Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Chúng tôi nhanh chóng quay trở về cung điện.
Nam Giới cầm lấy viên Thất Sắc Liên Đài Ngọc kia rồi biến mất.
Chắc là đi vá lại cái lỗ hổng cho tiểu thế giới suýt chút nữa bị khí vận làm cho nổ tung kia rồi.
Tôi ở trong cung điện đợi anh ấy quay lại.
Một ngày sau, Nam Giới đã quay trở về.
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Tôi lao tới, ôm chầm lấy eo anh ấy, tham lam lại mê luyến ngửi mùi hương thơm trên người anh ấy: "Nam Giới..."
Sâu trong đôi mắt của Nam Giới cũng cuộn trào nỗi nhớ nhung và tình dục mãnh liệt, bế xốc tôi lên giường.
Tôi thuận tay cởi bỏ thắt lưng của anh ấy.
Hồng y trượt xuống, cơ thể của thần minh hoàn mỹ vô cùng——
Bờ vai rộng eo thon, đường vai sắc nét mượt mà, cơ lưng cân đối săn chắc dẻo dai, không quá cuồn cuộn cũng không gầy gò.
Vùng eo bụng thắt lại rất gọn, đường nét cơ bụng rõ ràng, eo thon đẹp đẽ gọn gàng, mềm mại lại có lực.
Làn da của anh ấy có màu trắng lạnh, thế mà mái tóc dài lại đen nhánh...
Tôi nghĩ, không trách được mấy chú lùn lại nhận nhầm anh ấy thành Bạch Tuyết.
Anh ấy thực sự là người đẹp nhất thế giới!
Tôi cảm thấy anh ấy đáng lẽ nên thay thế Bạch Tuyết mới đúng, sau đó tôi xuyên thành gã vương tử đến giải cứu anh ấy...
Hít hà hít hà, nghĩ đẹp quá rồi.
"Đang nghĩ cái gì thế?"
Âm cuối của anh ấy hơi nâng lên, mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi thốt lên lời trong lòng: "Tôi đang nghĩ đáng lẽ anh nên xuyên thành Bạch Tuyết mới đúng, còn tôi sẽ làm gã vương tử đến giải cứu anh!"
Nam Giới nghe xong, phát ra một tiếng cười khẽ.
"Vương tử và công chúa? Thế thì tầm thường quá..."
"Cậu không thích văn học mẹ kế sao?"
Tôi: "..."
Vành tai truyền đến một trận ẩm ướt ấm nóng, giọng nói thanh mịch từ tính vang lên bên tai tôi: "Tôi là mẹ kế của cậu, là người vợ trên danh nghĩa của phụ vương cậu đấy..."
"Bây giờ lại đang ở trên giường với cậu..."
"Tiểu Thanh Hứa, kích thích không?"
Đừng nói nữa, nói nữa là máu mũi tôi lại chảy ra bây giờ!
Bộ quần áo cuối cùng trên người tôi cũng được cởi ra, một cái lật người, đè anh ấy dưới thân.
Nam Giới cũng không phản kháng, trái lại còn liếc xéo đôi mắt hồ ly một cái, đuôi mắt đỏ hồng như nhiễm phấn hoa, khiêu khích tôi: "Tiểu Thanh Hứa, muốn làm mẹ kế sao, hửm?"
Tôi: "..."
Anh ấy giơ tay ôm lấy cổ tôi, giọng nói cố ý hạ thấp xuống, càng lúc càng quấn quýt mê hoặc:
"Hoặc là, cậu muốn khinh nhờn thần minh sao?"
"Tiểu Thanh Hứa?"
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu tôi đứt phụt.
...
...
Mái tóc đen của Nam Giới xõa đầy gối, dải lụa đỏ trên trán sớm đã bị tôi tháo xuống.
Sau đó lại dung túng để tôi quấn lên cổ tay anh ấy.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia khép hờ, rũ bỏ sự ngạo mạn và cao cao tại thượng thường ngày của thần minh, dâng lên làn nước lấp lánh mờ sương, giống như mất thần lại giống như hoảng hốt.
Khi hoàn hồn lại, cằm anh ấy chôn vào hõm cổ tôi, một mặt thở dốc bên tai tôi, một mặt ngẩng đầu cười hôn hôn khóe miệng tôi: "Tiểu Thanh Hứa, cậu giỏi thật đấy."
Bên cổ anh ấy ửng lên một lớp hồng mỏng, từ gốc tai lan đến xương quai xanh, vô cùng đẹp đẽ.
Giống như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ đến lộng lẫy xa hoa.
Thần minh của tôi.
Đẹp quá...
Mê người quá...
Tôi thành kính lại mê luyến hôn lên đôi mắt anh ấy.
...
...
...
Sau khi kết thúc, tôi bế Nam Giới đang mơ màng buồn ngủ vào phòng tắm tắm rửa và thu dọn, thay đồ ngủ cho anh ấy xong liền ôm anh ấy chìm vào giấc ngủ sâu trên giường.