Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi quay về cung điện của Bạch Tuyết một chuyến, mang Gương Thần về trả cho Nam Giới.
Dù sao đây cũng không phải đồ của tôi.
Gương Thần vừa nhìn thấy Nam Giới, toàn bộ mặt gương liền hiện lên những bong bóng hình trái tim màu hồng, hệt như một kẻ si tình đang nịnh nọt hết lời:
"Trời ạ, hoàng hậu tôn kính của tôi, cuối cùng tôi lại được nhìn thấy Người rồi! Người đúng là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành cử thế vô song băng cơ ngọc cốt tiên tư thần mạo yêu mỹ tuyệt luân nghi thái vạn phương khí vận thiên thành nhất cố khuynh thành tái cố khuynh quốc tam cố thiên hạ chúng sinh phủ phục... Người là người đẹp nhất thế giới, không ai sánh bằng! Bạch Tuyết làm sao so được với Người!"
Tôi: "..."
Nam Giới: "..."
Tôi âm hiểm vung cây búa lớn lên, đúng vậy, tôi cũng mang theo cả cây búa tới đây!
Tôi gõ gõ vào mặt gương.
Gương Thần nhìn thấy cây búa lớn trên tay tôi: !!!Σ(°Đ°ノ)ノ
Tôi nở một nụ cười dữ tợn: "Cái gương ngu ngốc, đi chết đi!"
Trong tình thế cấp bách.
Gương Thần "vụt" một cái mọc ra hai cánh tay và hai cái chân, kinh hãi bỏ chạy: "Đừng mà, Bạch Tuyết, tôi sai rồi!"
"Cậu tuy không bằng hoàng hậu, nhưng cũng rất xinh đẹp, đừng đập tôi mà!"
Tôi giơ cây búa lớn đuổi theo sau nó: "Cái gương chết tiệt kia! Đứng lại đó cho tôi, đừng chạy!"
Nam Giới thong thả ngồi bên bàn, nhấp một ngụm trà, đầy hứng thú xem trận chiến rượt đuổi của hai chúng tôi.
Sau đó, anh ta xấu tính thò một chân ra.
Cạch một tiếng, gạt ngã Gương Thần đang chạy qua bên cạnh, khiến nó ngã ngửa chổng vó lên trời.
Gương Thần không thể tin nổi: "Hoàng hậu?!"
Nam Giới trách móc: "Cậu làm cho nhóc con nhà tôi không vui rồi."
Gương Thần: "..."
Chát!
Cây búa lớn nện xuống, Gương Thần bị đập nát vụn thành từng mảnh.
Gương Thần: "..."
Ngay vào lúc này.
Những đốm sáng màu đỏ vàng tụ lại, bao phủ lấy Gương Thần đã vỡ vụn.
Gương Thần khôi phục lại nguyên trạng.
Nó đứng phắt dậy, cảm kích nhìn về phía Nam Giới: "Hoàng hậu xinh đẹp tôn quý, tôi biết ngay Người nhất định sẽ..."
Thế nhưng, nó chỉ thấy Nam Giới xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Tiểu Thanh Hứa, hả giận chưa? Nếu chưa hả giận thì có thể đập nó thêm vài lần nữa, tôi có thể phục hồi Gương Thần vô hạn lần."
Gương Thần: "???"
Gương Thần: "!!!"
Tôi một lần nữa giơ cao cây búa lên, âm u nói: "Thế thì tốt quá rồi!"
Gương Thần: "..."
Gương Thần cuồng phong cắm đầu chạy: "Tôi sai rồi tôi sai rồi! Bạch Tuyết, cậu mới là người đẹp nhất thế giới này! Cứu, cứu mạng với!"
"Cái gương chết tiệt kia, đứng lại đó!"
Ngày hôm đó.
Nam Giới đứng đợi tôi ở cửa cung điện. Anh ấy bảo hôm nay phải đến chỗ bảy chú lùn để lấy một thứ.
Tôi thay một bộ trang phục thiên về trung tính, thuận tiện cho việc hành động rồi bước ra ngoài.
Nam Giới vẫn mặc một bộ hồng y như cũ, trán buộc dải lụa đỏ, mái tóc đen dài chạm eo, cả người đẹp đến mức không tưởng nổi.
Đứng bên cạnh anh ấy là một trã gã tráng sĩ thô kệch, lông mày rậm mắt to, râu quai nón mọc đầy mặt, trên lưng đeo một cây cung tên nặng trịch.
Khóe miệng tôi giật giật.
Trước mắt có cảm giác thị giác "Mỹ nhân và quái vật" ngay lập tức.
Tôi hỏi: "Anh là?"
Gã tráng sĩ đặt tay phải lên ngực, hành lễ với tôi, cung kính nói: "Vương tử công chúa điện hạ tôn quý, tôi là thợ săn Aksar."
Tôi: "..."
Chính là gã thợ săn trong truyện cổ tích Bạch Tuyết, người bị mụ hoàng hậu ghen tị với nhan sắc của Bạch Tuyết nên ra lệnh dẫn cô vào rừng sâu, đào tim khoét gan đem về cho mụ xem, nhưng cuối cùng gã lại mủi lòng thả Bạch Tuyết đi??
Nam Giới thản nhiên nói: "Chỉ là một NPC thôi, không cần quan tâm đến hắn."
"Mang hắn theo là để ổn định cốt truyện của thế giới cổ tích này, đến rừng sâu rồi thì cắt đuôi hắn sau, không làm phiền thế giới hai người của chúng ta đâu."
Gã thợ săn nở nụ cười ngốc nghếch.
Giống như căn bản không nghe thấy những gì hoàng hậu nói.
Tôi: "..."
Đúng là cực kỳ NPC.
Nam Giới giải thích: "Thiên đạo sẽ tự động che giấu những cuộc giao tiếp không liên quan đến câu chuyện cổ tích này đối với người làm nhiệm vụ, NPC không nghe thấy đâu."
Tôi: "... Ồ."
Thế là ba người chúng tôi xuất phát tiến vào rừng.
Vào đến trong rừng.
Tôi tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Tán cây trên đầu tầng tầng lớp lớp đan cài vào nhau, thân cây thô đến mức phải ba bốn người mới ôm xuể, lớp vỏ cây già cỗi bám đầy rêu xanh đậm, có chỗ thậm chí còn mọc ra cả mộc nhĩ.
Thi thoảng có thể nhìn thấy vài loại nấm kỳ lạ——mũ nấm có màu xanh huỳnh quang, cuống nấm gầy dài như cây kim, vô cùng đẹp mắt.
Còn có từng chùm quả mọng đỏ tươi như nhỏ máu, treo trên những bụi cây thấp, thỉnh thoảng có vài chú chim bay đến mổ ăn.
Tôi cũng tò mò hái một quả nếm thử.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
Ngọt quá!
Gã thợ săn đứng bên cạnh tôi, giới thiệu: "Công chúa điện hạ, đây gọi là quả Huyết Lộ, chỉ mọc ở những bụi cây thấp khuất ánh sáng trong rừng rậm, sau khi chín thì thịt quả mọng nước, ngọt lịm mát họng. Có điều quả này tính hàn, một lần không nên ăn nhiều, ăn nhiều dễ bị chóng mặt buồn ngủ, đi đường trong rừng đừng có tham miệng..."
Tôi vừa nghe vừa chỉ vào cây nấm màu xanh huỳnh quang kia, hỏi: "Thế còn cái này?"
Gã thợ săn thuận theo ánh mắt của tôi nhìn về phía những chiếc mũ nấm xanh biếc trong rừng, trầm giọng nói: "Đó là nấm U Huỳnh, thường sinh trưởng ở phần gốc bám đầy rêu của những cây cổ thụ."
"Cây nấm này đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào, lớp vỏ ngoài dính vào da sẽ bị đỏ ngứa, nếu ăn nhầm, chỉ nửa khắc sau sẽ bị tê liệt toàn thân không thể cử động. Chỉ có tộc người lùn mới biết cách tinh chế phần nước cốt phát sáng trong nấm để luyện chế dược tấy, người ngoài tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào hay hái bừa..."
Gã thợ săn giống như một hướng dẫn viên du lịch, nghiêm túc giới thiệu cho tôi từng gốc cây ngọn cỏ trong rừng.
Tôi nghe đến mê mẩn.
Tôi bị nhốt trong tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người mười mấy năm, hai năm sau khi trốn thoát cũng đều dùng để học đại học, không giống như những người anh em vật thí nghiệm khác chạy khắp nơi trên thế giới.
Hóa ra rừng rậm lại thú vị đến thế.
Trong tay Nam Giới cũng bị tôi nhét cho hai quả Huyết Lộ, sau đó anh ấy thấy tôi ngước mắt lên nở một nụ cười ngoan ngoãn với mình.
Nam Giới: "..."
Anh ấy xoa xoa đầu tôi, tôi thân thiết nép sát vào người anh ấy.
Gã thợ săn ở bên cạnh cảm thán: "Tình cảm của hoàng hậu và công chúa thật tốt quá."
Tôi hơi có chút chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Gã thợ săn săn được một con nai, sau đó Nam Giới bảo gã đào tim khoét gan ra mang về trước, đợi anh ấy về rồi tính sau.
Rồi bảo với gã thợ săn, gã có thể quay về rồi, không cần đi theo chúng tôi nữa.
Gã thợ săn tuy mơ hồ đầu óc nhưng vẫn làm theo.
Chứng kiến toàn bộ cảnh này, tôi: "..."
Sau khi gã thợ săn xách tim gan con nai đi khuất.
Tôi kéo kéo tay áo của Nam Giới, hỏi: "Nam Giới, trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết này, ờ... có trường đại học nào không?"
Nam Giới: "Không có."
Anh ấy nắm lấy tay tôi, các ngón tay len vào kẽ tay tôi, mười ngón tay đan chặt: "Cậu muốn học cái gì, tôi có thể tự tay dạy cậu."
"Tôi cái gì cũng biết."
Tôi: "..."
Bản thân tôi cũng tự biết kiến thức chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau rồi.
Hỏi thì chính là do tôi từng bị khai phá vùng não trong tổ chức thí nghiệm, đã học qua rất nhiều thứ hỗn loạn phức tạp, ví dụ như ngôn ngữ các nước, tài chính, nghệ thuật, súng đạn, giải phẫu cơ thể người...
Kiến thức chuyên môn trong trường đại học đối với tôi chẳng khác nào trò chơi đồ hàng của trẻ con.
Đối với tôi mà nói, ở trường đại học thực ra có học được kiến thức hay không, căn bản không quan trọng.
Quan trọng là tôi muốn có một cái bằng cử nhân!
Nhưng mà... hệ thống lại mất kết nối rồi, tỷ lệ tôi có thể quay về thế giới cũ của mình gần như bằng 0.
Tôi uể oải ủ rũ cụp đầu xuống, thậm chí có chút tuyệt vọng:
Đời này của tôi chắc không đến mức không tốt nghiệp được chứ?
Trước mắt tôi hình như xuất hiện ảo giác——
Cái bằng cử nhân của tôi mọc thêm đôi cánh, bay đi mất rồi...
Bay đi mất rồi...
Nam Giới thấy tôi bỗng nhiên ỉu xìu xuống, giống như con sâu guốc trong bụng tôi mà đoán ra tâm tư của tôi, trầm ngâm: "Hay là, cậu chỉ muốn được đi học đại học?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Nam Giới: "Ra là vậy... Qua một thời gian nữa tôi xây một ngôi trường đại học ở thế giới này nhé? Để cậu trở thành khóa sinh viên tốt nghiệp cử nhân đầu tiên của trường?"
Ánh mắt tôi sáng rực lên, rướn người hôn mạnh một cái vào má anh ấy: "Nam Giới, tôi yêu anh nhất!"
Nam Giới sờ sờ má mình, mỉm cười ẩn ý: "Hôn người yêu không phải hôn thế này đâu."
Tôi: "?"
Giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị anh ấy khóa chặt, toàn bộ lưng áp sát vào thân cây.
Anh ấy rủ mắt nhìn tôi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp như nhuốm đầy tình dục nồng đượm.
Ngay sau đó, gương mặt yêu mị diễm lệ của anh ấy phóng đại trước mắt tôi, đôi môi hơi mát lạnh mềm mại nhẹ nhàng phủ lên.
So với tính cách nhiệt liệt và trương dương của con người anh ấy, nụ hôn của anh ấy lại rất nhẹ, nhưng mang theo sự khống chế mười phần, chậm rãi nghiền mài, quyến luyến.
Mùi hương hoa nồng nàn lan tỏa giữa răng môi, tôi giống như uống say, đầu óc bắt đầu choáng váng, chân bắt đầu nhũn ra.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Anh ấy cuối cùng cũng buông tôi ra, cười tủm tỉm:
"Tiểu Thanh Hứa, cậu ngọt thật đấy~"
Đối mặt với dung mạo tinh tế xinh đẹp, giọng nói mê hoặc lòng người, mái tóc đen mềm mại hoa lệ, bộ hồng y trương dương chói mắt của người đàn ông này...
Tôi: "..."
Tí tách.
Là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất?
Hơn nữa dưới mũi có một dòng ấm nóng chảy ra?
Tôi: "???"
Tôi giơ tay quệt một cái, định thần nhìn lại.
Máu mũi!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đang nhịn cười của Nam Giới.
Tôi vội vàng lấy tay áo đi lau, kết quả càng lau càng lem nhem.
Tí tách.
Lại rơi thêm mấy giọt.
Tôi: "..."
Nam Giới trêu chọc: "Tôi biết bản thân mình trưởng thành rất đẹp trai, nhưng cậu cũng không đến mức chảy cả máu mũi ra chứ?"
Tôi: "..."
Aaaa!
Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống!
Bị người mình thích làm cho đẹp đến mức chảy máu mũi, từ cổ chí kim chắc chỉ có một mình tôi thôi quá?!
Tôi có chút không còn muốn sống trên đời nữa.
Nam Giới nhịn cười ôm tôi vào lòng, từ trong ống tay áo móc ra một chiếc khăn tay, giúp tôi lau sạch từng chút một vết máu trên mặt.
Tôi không nhịn được hỏi: "Dung mạo hiện tại của anh đã hạ thấp xuống bao nhiêu rồi?"
Nam Giới: "Hạ xuống còn 40%..."
Tôi: "..."
Tôi tâm phục khẩu phục rồi, 40% mà đã đẹp đến mức này!
Nam Giới: "Còn đứng lên được không? Không đứng được thì tôi bế cậu đi."
Thực ra chân tôi vẫn còn hơi nhũn.
Nhưng tôi kiên cường nói: "Tôi tự đi được!"
Tôi bám lấy vai anh ấy đứng thẳng dậy, hỏi: "Chúng ta cách nhà của mấy chú lùn còn bao xa nữa?"
Nam Giới: "Còn khoảng ba ngày ba đêm đường nữa."
Tôi đi sóng vai cùng anh ấy, hỏi anh ấy: "Anh định đến chỗ mấy chú lùn lấy thứ gì thế?"
Nam Giới: "Vật liệu có thể tăng cường độ chịu đựng khí vận cho tiểu thế giới."
Tôi: "???"
Cái, cái gì cơ?
Tôi nuốt nước bọt: "Nam Giới, anh rốt cuộc là người thế nào?"
Nam Giới tinh nghịch nháy mắt: "Cậu đoán xem?"
Tôi kết hợp các điều kiện đã biết, bắt đầu động não: "Thiên đạo của thế giới này?"
Nam Giới: "Sai rồi, tôi là cấp trên của nó."
Tôi tiếp tục đoán: "... Chúa tể Thiên đạo?"
Nam Giới sờ sờ cằm: "Cách nói này xem ra cũng tạm được?"
Tôi: "Vậy cách nói thực sự là?"
Nam Giới: "Thần minh, vị thần chưởng quản vạn ngàn tiểu thế giới."
Tôi: "???"
Tôi: "!!!"
Tôi: "Mẹ kiếp!"
Tôi đi vòng quanh anh ấy một vòng, sau đó bám dính lấy người anh ấy, phấn khích nói: "Thần minh? Không phải chứ, trên đời thực sự có thần sao? Tôi cứ tưởng mọi người chỉ nói ba hoa chích chòe thôi!"
Nam Giới rất hưởng thụ sự thân cận và sùng bái của tôi, thuận tay ôm lấy eo tôi: "Dĩ nhiên là có, còn không chỉ có một người đâu."
Tôi: "Ý là, ngoài anh ra còn có rất nhiều vị thần khác nữa sao?"
Nam Giới: "Đúng vậy, vũ trụ rộng lớn như thế, các tiểu thế giới đều tính bằng đơn vị tỷ, sức lực của mỗi vị thần có hạn, chỉ quản lý tiểu thế giới trong vạn tượng vũ trụ của riêng mình thôi."
"Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận hành và bảo trì hàng ngày cho tiểu thế giới, tiểu thế giới sụp đổ, tiểu thế giới nổ tung thì phải đi dọn dẹp đống hỗn độn... Còn có những vấn đề tiểu thế giới khác phải thuê ngoài cho Cục Quản lý Thời không xử lý..."
Tôi: "..."
Nam Giới: "Sở dĩ tôi đến thế giới Bạch Tuyết này, là vì trong tay tôi có một thế giới mà con cưng khí vận nhiều quá, thế giới đó sắp không gánh nổi nữa rồi. Tôi lật tìm khắp vạn ngàn tiểu thế giới, cuối cùng tìm được vật liệu có thể tăng cường độ chịu đựng khí vận ở thế giới này, thế là tôi chọn một nhân vật cốt truyện là hoàng hậu để thay thế."
Hmmm.
Tôi vi diệu cảm nhận được.
Thần minh ✘
Trâu ngựa cao cấp ✔
Nhưng mà, vẫn đỉnh vãi chưởng!
Đây là thần minh cơ mà.
Trách không được anh ấy lại đẹp đến thế...
Trách không được anh ấy lại mạnh đến thế...
Trách không được anh ấy bảo bản thân đã sống triệu năm tỷ năm...
Tôi ngưỡng mộ nhìn anh ấy, khen ngợi phát ra từ tận đáy lòng: "Nam Giới, anh thật lợi hại!"
Nam Giới xoa xoa đầu tôi, tâm trạng rất tốt: "Tiểu Thanh Hứa, tôi không ngờ mình lại gặp được cậu ở thế giới này."
"Có lẽ, đây chính là số mệnh an bài."