Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện: Nam Giới

1 Tôi là vị thần minh chưởng quản vạn ngàn thế giới. 2 Có một tiểu thế giới mang số hiệu DZ432781 khiến tôi vô cùng đau đầu. Bởi vì con cưng khí vận bên trong thực sự là quá nhiều rồi. Lại còn có con cưng khí vận của các thế giới khác thông qua vết nứt không gian xuyên không đến thế giới này nữa chứ. Giống như một quả bóng bay đã được bơm đầy khí hydro, nếu như còn bơm thêm một chút khí hydro vào nữa. Nó chắc chắn sẽ nổ tung. Thế là một mặt tôi liên hệ với người của Cục Quản lý Thời không, phái hệ thống ngẫu nhiên ràng buộc một số con cưng khí vận của thế giới này tiến hành xuyên không để giải tỏa bớt áp lực cho thế giới đó. Một mặt khác, tôi lật tìm khắp vạn ngàn tiểu thế giới những vật liệu có thể tăng cường độ chịu đựng khí vận cho tiểu thế giới. Tôi không biết mình đã lật tìm qua bao nhiêu thế giới rồi. Vẫn là không tìm thấy. Số khổ.jpg 3 Cuối cùng, tôi đã tìm thấy ở một thế giới do một vị thần phương Tây chưởng quản! Thế giới đó là một thế giới cổ tích, là câu chuyện 《Bạch Tuyết》 nhà nhà đều biết. Sau khi chào hỏi với vị thần kia một tiếng, tôi đáp xuống thế giới này, thay thế thân phận hoàng hậu bên trong, sau khi thay thế thân phận thì phải đi một vài tình tiết cốt truyện. 4 Nhiệm vụ thân phận cốt truyện hoàng hậu này của tôi là—— Tìm cách hại chết Bạch Tuyết. "Tìm cách", cái từ này đúng là rất vi diệu. Tôi phải có hành động tìm cách hại chết Bạch Tuyết. Nhưng không được để Bạch Tuyết thực sự đăng xuất khỏi trái đất. Dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính mà. ... Tôi không ngờ tới. Tôi lại gặp được một nhóc con xinh đẹp, tàn nhẫn lại kỳ lạ. Linh hồn của cậu ấy rõ ràng đang chịu sự giày xéo khô héo trong đau khổ, phảng phất như mỗi phân mỗi giây sống trên đời này đều là sự tra tấn. Thế nhưng lại hoàn toàn không muốn chết. 5 Tôi cảm nhận được hơi thở trên người cậu ấy, cùng với lượng khí vận khổng lồ kia. Chính là xuất phát từ thế giới DZ432781. Trùng hợp thế sao? Mặc dù tôi bảo Cục Quản lý Thời không phái hệ thống ràng buộc con cưng khí vận để tiến hành xuyên không. Nhưng tôi chỉ chịu trách nhiệm ra lệnh, còn việc buộc ai, đi đến thế giới nào thì tôi không quản. Nhóc con trưởng thành vô cùng xinh đẹp, giống như tinh linh dưới hồ ánh trăng nơi thâm sơn cùng cốc, lại giống như búp bê bằng sứ tinh tế đến mức không tưởng nổi trong tủ kính của trung tâm thương mại. Cái dáng vẻ trợn tròn mắt khi bị kinh hãi của cậu ấy đặc biệt đáng yêu, dáng vẻ tức giận đùng đùng trong một khắc rất đáng yêu, dáng vẻ ôm đầu sợ bị ăn đòn cũng rất đáng yêu. Cậu ấy còn nói một cách đầy nghiêm túc rằng, cậu ấy không thể chết, bởi vì cậu ấy còn chưa lấy được bằng cử nhân. Tôi: "..." Bằng cử nhân? Chí hướng của cậu ấy chỉ có thế thôi sao? Tôi thi thoảng có đáp xuống thế giới hiện đại, đôi khi làm nhiệm vụ kiểu gì nói thế nào cũng phải học lấy hai ba cái bằng tiến sĩ, cảm thấy cậu ấy có chút giống như một bãi bùn nhão không trát nổi tường. Có điều, cậu ấy vẫn rất đáng yêu. Cậu ấy nói, cậu ấy tên là Lạc Thanh Hứa. Nhóc con đáng yêu. 6 Tôi độc thân suốt ngàn vạn năm, đây là lần đầu tiên nảy sinh. Tâm tư muốn yêu đương. Với cậu ấy. 7 Quên chưa nói, cái hệ thống kia thực sự là quá ồn ào rồi. Tôi liền làm cho nó gặp trục trặc, trực tiếp cút xéo về Cục Thời không luôn. 8 Lạc Thanh Hứa cũng không bài xích việc yêu đương với tôi, tôi có thể nhìn ra được, cậu ấy cực kỳ mê luyến gương mặt của tôi. Nhưng cậu ấy có vẻ hơi để ý đến tuổi tác của tôi? Còn hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi nữa chứ... Tôi: "..." Trên thực tế, chính tôi cũng không biết bản thân đã sống được bao nhiêu năm rồi. Tôi sống quá dài quá lâu, khái niệm về thời gian đều trở nên mơ hồ đi. Lạc Thanh Hứa vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù tôi có bốn năm mươi tuổi, cậu ấy cũng yêu. Tôi: "..." Xin kiếu, không nhỏ đến thế đâu. 9 Tôi dẫn Lạc Thanh Hứa đến chỗ bảy chú lùn để tìm vật liệu. Dĩ nhiên cũng là vì để hẹn hò nữa chứ~ Sau khi tình tiết của gã thợ săn đi xong, tôi liền bảo gã cút xéo đi. Bắt đầu khoảng thời gian thế giới hai người của tôi và Lạc Thanh Hứa. Lạc Thanh Hứa hỏi tôi: "Nam Giới, trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết này, ờ... có trường đại học nào không?" Tôi: "?" Trong truyện cổ tích làm sao có thể có trường đại học được chứ? Công chúa và vương tử trong cung đình cổ tích học hành thứ gì đều là mời thầy dạy học của cung đình đến dạy, căn bản không cần học đại học. Tôi nói: "Không có." Nhìn cậu ấy cụp đầu xuống, một bộ dạng rất đau lòng. Lúc này tôi vẫn chưa hề biết được những gì cậu ấy từng trải qua ở thế giới DZ432781. Cũng không nỡ nhìn cậu ấy buồn bã. Thế là tôi liền nói với cậu ấy, tôi sẽ xây một ngôi trường đại học cho cậu ấy, để cậu ấy trở thành khóa sinh viên tốt nghiệp cử nhân đầu tiên của trường. Ánh mắt của Lạc Thanh Hứa "xoẹt" một cái sáng lên, giống như những ngôi sao trên trời, còn rướn người lại hôn tôi. Tôi cảm thấy. Đừng nói là xây trường đại học. Cậu ấy có muốn một tiểu thế giới, tôi cũng có thể tự tay nặn ra một cái cho cậu ấy được. 10 Tôi lấy được quê quán và ngày tháng năm sinh của Lạc Thanh Hứa, đứng trước thế giới DZ432781, nhìn thấy đốm sáng nhỏ màu đen bay ra ngoài. Trong lòng có một loại dự cảm không lành. Đốm sáng nhỏ màu đen chính là cuộc đời từ khi sinh ra cho đến trước khi bị hệ thống ràng buộc xuyên không sang dị thế của Lạc Thanh Hứa. Màu đen... Màu sắc đốm sáng cuộc đời của một người càng nhu hòa tươi sáng, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu lam... thì đại diện cho sự bình hòa, ổn định, hoặc có chút trắc trở nhưng không có đại tai đại nạn gì. Thế nhưng nếu là màu đen... Thì đại diện cho việc phần lớn cuộc đời đều nằm trong sự đau khổ sâu sắc và tuyệt vọng. Cho dù tôi đại khái đoán được các con cưng khí vận của thế giới này có đến tám chín phần mười sống rất tồi tệ, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm. Bởi vì tôi chỉ là người bảo trì của vạn ngàn tiểu thế giới. Không phải người định đoạt số phận của sinh linh. Dù là con cưng khí vận hay là người bình thường, thậm chí là một cái cây, một ngọn cỏ, một đóa hoa, đều có số mệnh của riêng mình. Khoảng thời gian trước. Một vị thần minh khác là Khương Trạm, anh ta yêu rồi, đối tượng yêu đương vừa vặn chính là một trong những con cưng khí vận xuất phát từ tiểu thế giới này, tên là Cố Khải, cũng là bị hệ thống ràng buộc xuyên sang dị thế nơi Khương Trạm ở. Khương Trạm xin tôi trải nghiệm cuộc đời của đối tượng nhà anh ta. Anh ta xem xong suýt chút nữa thì tức chết. Bởi vì đối tượng nhà anh ta bị bắt vào tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, bị tra tấn suốt mười mấy năm trời. Lúc đó tôi còn an ủi anh ta cơ đấy. Thế nhưng tôi của hiện tại: "..." Dao không cứa vào người mình thì thực sự không biết đau. Tôi hít một hơi thật sâu. Bắt đầu tiếp nhận trải nghiệm cuộc đời của Lạc Thanh Hứa. Xem xong rồi. Tôi: "..." Tim tôi đau như muốn nứt ra. Mẹ kiếp! Sao tôi lại đem hồn phách của đám nhân viên thí nghiệm kia đưa hết cho Khương Trạm rồi chứ?! Tôi có thể đòi lại từ chỗ anh ta không hả?!! Đặc biệt là gã cha đáng tội băm vằm của Lạc Thanh Hứa!!! Ông ta đáng lẽ phải ở tầng địa ngục thứ mười tám vĩnh viễn không được siêu sinh mới đúng! Tôi còn nhìn thấy một ngày trước khi Lạc Thanh Hứa bị hệ thống ràng buộc. Đó là vào đêm trước buổi bảo vệ tốt nghiệp năm tư của cậu ấy. Lạc Thanh Hứa đã chuẩn bị xong các tài liệu bằng giấy của luận văn tốt nghiệp, quyến luyến lại ôn nhu sờ vào tấm ảnh của mẹ cậu ấy, khóe môi hơi nhếch lên, mỉm cười nói: "Mẹ ơi, con sắp tốt nghiệp rồi, đợi con lấy được bằng tốt nghiệp đại học và bằng cử nhân, con đi lấy chồng nuôi mẹ, có được không?" Thần tình của cậu ấy rất bình hòa. Phảng phất như chỉ là để hoàn thành một lời hẹn ước hồi nhỏ với mẹ cậu ấy mà thôi. Hoàn thành rồi. Cậu ấy liền không còn chút lưu luyến nào với thế giới này nữa. Sau đó. Bình thản đón nhận cái chết. 11 Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi không nên đồng ý xây trường đại học cho cậu ấy! 12 Sau khi lấy được vật liệu ở chỗ mấy chú lùn. Tôi bắt đầu gõ gõ đập đập, vá vá víu víu vào bức tường rào không gian bị khí vận làm cho nứt toác của thế giới DZ432781. Còn mở rộng ra thêm hơn mười lần nữa. Cho dù sau này có thêm con cưng khí vận xuyên qua đây nữa thì cũng không có vấn đề gì lớn nữa rồi! 13 Tôi rất đau lòng cho những gì Lạc Thanh Hứa từng nếm trải. Càng là vô cùng tự trách. Bởi vì cậu ấy đã phải chịu đựng biết bao đau khổ và tổn thương ở ngay trong thế giới do tôi chưởng quản. Tôi không thể tháo gỡ trách nhiệm. Tôi chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy một chút, tốt thêm một chút nữa thôi. 14 Nghe nói sự hòa hợp thân mật giữa nam giới với nhau, người ở phía dưới sẽ rất đau? Tôi không suy nghĩ gì nhiều, từ bỏ ý định ở phía trên. Lạc Thanh Hứa chịu khổ như vậy đã đủ nhiều rồi. Tôi không muốn cậu ấy ở phương diện này cũng phải tiếp tục đau nữa. Lạc Thanh Hứa đè tôi dưới thân. Thiếu niên làn da trắng trẻo, ngũ quan mười phần tinh tế xinh đẹp, lúc này nhuốm màu tình dục lại càng tăng thêm vài phần yêu khí. Cậu ấy cúi người xuống hôn tôi, đôi mắt hơi híp lại, lộ ra một loại dục vọng chiếm đoạt và dục vọng khống chế vặn vẹo, nhưng cũng mang theo sự vui sướng và thỏa mãn. Giống như cuối cùng cũng đã chiếm đoạt được vị thần minh mà mình khao khát từ lâu vậy. Cậu ấy vô cùng phấn khích, giống như một chú chó con không biết mệt mỏi, làm rất lâu. Tôi bắt đầu khánh kiệt chúc mừng bản thân là thần minh. Tôi nếu là một con người, với cái thể lực dồi dào kia của cậu ấy, tôi nói không chừng đã ngất xỉu từ lâu rồi. 15 Lạc Thanh Hứa đối với bằng cử nhân thực sự là rất chấp niệm. Cứ luôn hỏi tôi bao giờ thì bắt đầu xây trường đại học? Cậu ấy muốn đi học! Tôi: "..." Tôi bắt đầu bất động thanh sắc dời sang chủ đề khác. Dời không được thì điều chỉnh tăng nhan sắc lên. Làm cho mắt Lạc Thanh Hứa thẳng băng bắn ra bong bóng trái tim màu hồng, bắt đầu cởi đồ, lên giường, trọn gói một combo. ... ... Còn chưa đợi tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ấy liền ra sức dày vò tôi. Ban đầu tôi còn có thể nhịn được, nhưng đến phía sau chịu không nổi nữa, bảo cậu ấy nhẹ tay một chút. Cậu ấy lại ngọt ngào hỏi tôi bao giờ thì bắt đầu xây trường đại học. Tôi: "..." Tôi ngậm miệng không nói lời nào. Cậu ấy thích làm thì làm đi. Còn việc xây trường đại học ư? Nằm mơ đi! 16 Tôi đúng là không dám xây trường đại học. Cũng không muốn để cậu ấy tốt nghiệp cử nhân. Tôi rất sợ hãi. Nếu như cậu ấy thực sự lấy được bằng cử nhân rồi, tự sát thì sao? Người bình thường lấy được bằng tốt nghiệp đại học là bắt đầu một hành trình cuộc sống mới. Mà Lạc Thanh Hứa lấy được bằng tốt nghiệp đại học, lại là để hạ bức màn nhung cho cuộc đời của chính mình. Cậu ấy luôn nhấn mạnh bảo tôi đừng rời xa cậu ấy, ngàn vạn lần đừng bỏ lại một mình cậu ấy, thế nhưng tận sâu trong tim tôi dẫu vậy vẫn có nỗi sợ hãi không cách nào xua tan được—— Vạn nhất, là cậu ấy muốn rời xa tôi trước thì sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đều cảm thấy trái tim phảng phất như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, từng trận ngột ngạt và đau nhói không ngừng cuộn trào lên, kéo theo đó còn có sự hoảng hốt và bi ai vô tận. Cho dù tôi là thần minh, có thể dễ dàng làm cho cậu ấy sống lại—— Thế nhưng. Điều này cũng đại diện cho việc cậu ấy không còn chút lưu luyến nào với vạn vật trên thế gian nữa... Đối với tôi... cũng không có chút lưu luyến nào... Cậu ấy... không yêu tôi. Tôi không dám cược vào cái khả năng một phần vạn này. Cho dù là tự lừa mình dối người, vỗ về thái bình. Tôi cũng phải giữ cậu ấy lại. Tôi rất chấn động. Lạc Thanh Hứa vậy mà lại đồng ý với tôi không xây trường đại học, không học đại học nữa rồi! Tôi hồ nghi nhìn về phía cậu ấy. Nhưng tâm tư nhanh chóng bị những động tác mãnh liệt của cậu ấy đánh tan tác mất rồi. Tại sao... thể lực của cậu ấy lúc nào cũng tốt đến thế chứ? Là vì nguyên do là vật thí nghiệm sao? Tôi mơ mơ màng màng nghĩ. 17 Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật qua rất nhiều tiểu thế giới. Cơ bản đều là những thế giới cổ tích ấm áp. Còn về thế giới ban đầu của Lạc Thanh Hứa, cậu ấy cảm thấy, dù sao thì mấy người anh em kia của cậu ấy cơ bản đều có bạn đời hết rồi, cũng không cần người bầu bạn làm gì. Nhiều thêm một mình cậu ấy không nhiều, bớt đi một mình cậu ấy không bớt, đợi đi chơi mệt các thế giới khác rồi thì quay về sau. ... Dạo gần đây các thế giới khác không được thái bình cho lắm. Có một lần. Chúng tôi đến thế giới mạt thế. Khắp nơi đều là tang thi lảng vảng gầm rú ở đó, nhà cửa đổ nát hoang tàn. Môi trường đáng lo ngại. Chúng tôi là đi hưởng tuần trăng mật, chứ không phải muốn chơi trò sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Thế là chúng tôi đến nửa tiếng đồng hồ cũng không ở nổi, liền chạy mất dép. Lần thứ hai. Tôi với Lạc Thanh Hứa đi ngang qua một thế giới tinh tế ABO, liền có một luồng tia laser bắn thẳng tới, tôi động dụng thần lực bảo hộ lấy hai chúng tôi. Sau đó nhìn thấy Đế quốc và Liên minh điều khiển cơ giáp, hai bên đánh nhau đến mức thối nát hết cả ra. Lạc Thanh Hứa: "..." Tôi: "..." Hai đứa tôi chuồn lẹ chuồn lẹ. Đi ngang qua một thế giới cổ đại giá không. Có một quốc gia đặc biệt hùng mạnh, đè đầu cưỡi cổ ba nước khác ra đánh. Hay ho làm sao, chúng tôi lại rơi đúng vào chiến trường. Lạc Thanh Hứa suýt chút nữa thì bị một viên đạn bắn trúng, nhìn binh lính cầm súng ống, hoài nghi nhân sinh: "Anh chắc chắn đây là cổ đại chứ? Tại sao lại có súng?!" Tôi nhìn cái hố sâu bị nổ tung trên mặt đất, khóe miệng giật giật: "... Có thể là có nhân vật xuyên không rồi, chúng ta đi thôi?" Bốn phương hỗn chiến, thế giới này nhìn qua quá không an toàn rồi, không thích hợp để hưởng tuần trăng mật! Lạc Thanh Hứa cũng không có hứng thú với nhân vật xuyên không. Thế là hai đứa tôi lại chuồn tiếp. Lạc Thanh Hứa: "Hay là chúng ta cứ đi thế giới cổ tích đi..." Cậu ấy thực sự sợ rồi. Tôi hỏi: "Cậu muốn đi thế giới cổ tích nào?" Cậu ấy nghĩ nghĩ một lát. "Đi thế giới Nàng tiên cá đi, tôi muốn xem người cá trông như thế nào." "Được." END.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Hoài ThanhHoài Thanh

Đọc đến đoạn lên giường mới biết chủ công (´ཀ`」 ∠)

NanaNana

Số ít trong dàn ae của Khương Trạm làm top. Vẫn chưa biết bộ của KT là bộ nào😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao