Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Nam Giới giơ tay ôm lấy cổ tôi, nuốt lại những tiếng thở dốc vào trong, oán trách: "Tiểu Thanh Hứa, sao lại hung dữ thế hả?"
"Đừng có ngược đãi người già chứ."
Tôi: "..."
Tôi nhìn gương mặt đượm sắc hồng diễm lệ đến mười phần của anh ấy.
Anh? Người già?
Tôi không thèm nói chuyện, tiếp tục vùi đầu khổ cực cày cuốc.
Chiếm đoạt vị thần minh này một cách triệt để.
Tôi giống như loài dây leo ký sinh trên cơ thể anh ấy, cho dù có phải rút gân gãy xương, máu chảy đầm đìa thì cũng phải cắm sâu mạng lưới rễ dày đặc, quấn chặt lấy da thịt xương tủy anh ấy.
Đến chết, cũng không buông.
"Nam Giới, nói đi, anh sẽ không rời xa tôi."
"Ưm... tôi sẽ không rời xa cậu."
"Sẽ không vứt bỏ tôi."
"Sẽ không... vứt bỏ cậu."
"Sẽ không có người khác."
"Chuyện này... sao có thể chứ... tôi chỉ có mình cậu thôi, Tiểu Thanh Hứa."
Đến cuối cùng, giọng nói của anh ấy vỡ vụn thành từng mảnh, trong tiếng cười mang theo sự khàn đặc: "Tôi đã hứa với cậu nhiều chuyện như vậy rồi, cậu cũng nên hứa với tôi một chuyện chứ?"
Tôi thỏa mãn đáp: "Anh nói đi."
Đuôi mắt của thần minh ửng đỏ, giống như một đóa hoa bỉ ngạn sau khi bị vò nát vẫn đang kỳ nở rộ.
Ngữ khí của anh ấy thậm chí còn mang theo một tia mong mỏi và lấy lòng, nói: "Cậu đừng đi học đại học, đừng tốt nghiệp cử nhân... có được không?"
Tôi: "???"
Tôi làm thế nào cũng không nghĩ thông suốt được, tại sao anh ấy lại không cho tôi lấy bằng cử nhân chứ!!
Cái Tập đoàn Khương thị của Khương Trạm - người anh em của tôi, đến cả tuyển lao công quét dọn còn đòi bằng cử nhân cơ mà!
Nam Giới quá ác độc rồi!
Tôi lại hỏi lần nữa: "Tại sao?!"
Nam Giới lại giống như quả hồ lô bị cưa mất miệng, im lặng không nói lời nào.
Tôi đột nhiên nghĩ đến lời Gương Thần nói.
Anh ấy đang sợ hãi.
Tại sao anh ấy lại sợ hãi?
Khoan đã...
Anh ấy là thần minh, chưởng quản các tiểu thế giới.
Biết đâu chừng, thế giới nơi tôi sống cũng do anh ấy chưởng quản?
Anh ấy chính là cấp trên của Thiên đạo.
Muốn có được cuộc đời của một nhân vật trong tiểu thế giới thì căn bản chẳng có gì là khó khăn cả.
Nói cách khác.
Những gì tôi từng trải qua, anh ấy đều biết hết rồi?
Thần minh đều cao ngạo.
Có một lần tôi hỏi Nam Giới, tại sao anh ấy lại cam chịu ở dưới?
Nam Giới chỉ nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi, giọng nói mang theo sự đau lòng và thương xót, thậm chí còn có cả một tia tự trách: "Tôi không nỡ để cậu phải đau thêm nữa."
...
Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian trước khi tôi bị hệ thống ràng buộc——
Chính là vào đêm trước buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Những lời tôi từng nói khi sờ vào tấm ảnh của mẹ...
Tôi cúi đầu, đối diện với đôi mắt hơi tan rã nhưng vẫn đầy chấp niệm của anh ấy, giống như đang đợi tôi đưa ra một câu trả lời, nhưng lại dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.
Hóa ra.
Thần minh cũng có lúc thiếu cảm giác an toàn đến vậy.
Nam Giới cho rằng tôi lấy được bằng tốt nghiệp đại học rồi thì sẽ bỏ anh ấy mà đi sao?
Sao có thể chứ?
Tôi yêu anh ấy mà.
Tôi lại có chút buồn cười.
Mấy lời tôi thường ngày lặp đi lặp lại để xác nhận với anh ấy, hình như thảy đều đổ sông đổ biển hết rồi.
Tôi sẽ không rời xa anh ấy.
Tôi không thể nào rời xa anh ấy.
Trong lòng tôi thầm nói lời xin lỗi với mẹ.
Mẹ ơi...
Con có lẽ phải phụ sự kỳ vọng của mẹ rồi.
Con không lấy được bằng cử nhân nữa rồi.
Tha thứ cho con.
Có được không mẹ?
Tôi ôm chặt lấy Nam Giới.
Giống như ôm lấy một đóa hoa bỉ ngạn có những cánh hoa hơi cuộn lại.
"Được, Nam Giới, anh không cần xây trường đại học nữa đâu, tôi không lấy bằng tốt nghiệp cử nhân nữa."
Đôi mắt hồ ly của Nam Giới lập tức sáng lên: "Thật sao?"
"Ừm, là thật."
Thấy tôi đồng ý một cách nhẹ nhàng như vậy, Nam Giới dường như càng thêm bất an: "Trước đó cậu còn làm ầm lên đòi tôi xây trường đại học, sao tự dưng lại từ bỏ rồi?"
"Ồ, tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, có học vị hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi có năng lực cả."
"Chỉ là một tờ văn bằng thôi mà, có cũng được không có cũng chẳng sao."
Nam Giới: "?"
Thần sắc trên mặt anh ấy càng thêm nghi hoặc.
Tôi giả vờ tức giận: "Sao nào, bắt anh xây trường đại học thì anh không vui?"
"Tôi từ bỏ việc học đại học rồi, giờ anh vẫn không vui à?"
Nam Giới: "Tôi, tôi không có ý này... Tôi chỉ là cảm thấy có chút không chân thực."
...
Anh ấy đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, những ngón tay bám lấy ga trải giường trắng bệch ra.
Tôi chuyển động, ác liệt nói: "Vậy bây giờ đã cảm nhận được sự chân thực chưa?"
Nam Giới: "..."
...
...
"Đợi thời gian này tôi bận xong, tôi sẽ dẫn cậu đến các tiểu thế giới khác chơi có được không? Muốn đi thế giới Lọ Lem, Vịt con xấu xí, hay là Hoàng tử ếch?"
"Sao toàn là truyện cổ tích thế?"
"Bởi vì truyện cổ tích tương đối an toàn, bên trong không có những nhân vật chính muốn hủy diệt thế giới."
"..."
"Tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật với cậu, chứ không phải đi xem khói lửa chiến tranh."
"..."
"Nam Giới, anh dẫn tôi đi đâu, tôi liền đi theo đó——"
"Chỉ cần có anh ở bên."
——Chính văn hoàn——