Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chắc là đôi tất ren dài đi cùng bộ váy hôm nay đã vô tình rơi xuống giường dưới. Tôi lập tức hoảng loạn và ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi xuống nhặt ngay đây." Vừa định tung chăn ra, tôi mới sực nhớ mình đang mặc váy quây, phần vải trước ngực rất phong phanh. Định thay ra trước, nhưng bóng hình cao lớn dưới giường đã cất giọng cay nghiệt: "Cậu còn lề mề cái gì, xuống giường thôi mà khó khăn vậy sao?" Tôi vừa cởi xong phần trên, dùng chăn che kín ngực, lắp bắp nói: "Ngại quá, tôi... bộ đồ đó bị bẩn rồi, tôi thay xong sẽ xuống ngay, nhanh thôi." Đồ bẩn? Ai mà biết là áo hay là quần cơ chứ. Sắc mặt Tạ Tầm bên dưới càng thêm khó coi, đầy vẻ chán ghét: "Thôi bỏ đi, cậu đừng xuống nữa." "Tôi nhặt trả cậu." Cậu ta dùng giấy ăn bọc lấy mớ vải trắng mềm mại và mỏng manh kia, đưa đến cạnh giường tôi. Cứ như thể sợ bị dính phải virus gì đó, cậu ta đứng cách tôi rất xa. Tôi mím môi, vén rèm giường, vươn cả cánh tay và một phần bả vai ra mới miễn cưỡng với tới. Tạ Tầm chỉ liếc nhìn cánh tay trắng nõn nà của tôi một cái rồi nhanh chóng nhíu mày, dời mắt đi chỗ khác. Ngón tay ẩm ướt của tôi vô tình chạm phải tay Tạ Tầm. Cậu ta như tránh tà mà rụt tay lại, mặt đen kịt, một lần nữa cảnh cáo: "Tôi không quan tâm tư cuộc sống riêng của cậu thế nào, nhưng ở trong ký túc xá, cấm mang phụ nữ về đây làm loạn." Vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Tầm rất hung dữ. Tôi vốn dĩ luôn sợ kiểu người như vậy, theo bản năng gật đầu, rồi lại nhớ ra cậu ta không nhìn thấy, bèn cúi đầu lí nhí: "Tôi không có làm loạn, đôi tất đó là đồ sạch. Tôi chưa... chưa ai đi cả, là tôi mua cho bạn gái, đồ mới đấy, không bẩn đâu, cậu không cần phải... chán ghét như thế." Những lời phía sau tôi không nói ra được, chỉ thấy bóng dáng Tạ Tầm đang rửa tay trong phòng tắm khựng lại một nhịp. Bầu không khí im lặng đầy gượng gạo bao trùm căn phòng. Trái tim đang nóng bừng của tôi cũng dần nguội lạnh. Câu nói đó không phải lần đầu Tạ Tầm thốt ra. Dẫu sao, ngay từ đầu cậu ta đã không vừa mắt tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!