Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi trốn trong chăn khóc rất lâu, ngột ngạt đến nỗi hai má đỏ bừng. Vì sợ Tạ Tầm nghi ngờ hay bạn cùng phòng chê cười nên tôi không dám khóc thành tiếng. Không biết thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nỗi đau dường như cũng vơi bớt. Cũng phải, chẳng có gì là một giấc ngủ không giải quyết được. Tôi không muốn từ bỏ Tạ Tầm dễ dàng như vậy, tôi muốn thử thay đổi hình tượng của mình trong lòng cậu ta. Nghĩ đoạn, Tạ Tầm vừa lúc đi chạy bộ buổi sáng về. Đôi lông mày sâu hoắm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt đẫm mồ hôi càng làm tôn lên ánh mắt đen thẫm. Tạ Tầm thật sự rất đẹp trai, so với cậu ta, tôi để tóc mái che khuất mắt, lại thêm cặp kính gọng đen kiểu cũ, trông thật u ám và phiền muộn, chẳng xứng đôi chút nào. Tôi mải mê suy nghĩ, Tạ Tầm chợt quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật mình, đánh trống lảng quay đi chỗ khác, chỉ có vành tai đỏ ửng là phản bội lại tất cả. Tôi đi cắt ngắn phần tóc mái rũ rượi, đổi sang kiểu tóc "comma hair" mà anh thợ Tony nhiệt tình đề cử, lại thay kính gọng bằng kính áp tròng. Cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ gương mặt. Anh thợ Tony sáng mắt lên, cười híp mắt xin tôi chụp ảnh để quảng bá cho tiệm, đổi lại sẽ miễn phí cắt tóc cho tôi. Tôi vui vẻ đồng ý. Trên đường về, tôi đi ngang qua tiệm bánh sừng bò mà X rất thích. Tôi xếp hàng rất lâu mới mua được, bánh vừa ra lò còn nóng hổi, lớp vỏ vàng ươm trông cực kỳ hấp dẫn. Tôi hớt hải chạy về đi học, chia bánh cho các bạn trong lớp. Khi chia đến chỗ Tạ Tầm, tôi đặc biệt khựng lại một chút, rũ hàng mi dài không dám nhìn thẳng vào cậu ta: "Nhân viên quán có tặng thêm một ly Americano, tôi không hay uống lắm, đưa luôn cho cậu nhé." Tôi không cho cậu ta cơ hội từ chối, nhét vào tay cậu ta rồi chạy biến. Còn Tạ Tầm thì nhìn chằm chằm vào ly cafe và chiếc bánh sừng bò rất đúng khẩu vị trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi – người đang lúng túng bị đám con gái bao quanh trêu chọc và cảm ơn. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Về đến ký túc xá, tôi nhanh chân đi tắm trước. Lần này tôi không lười biếng nữa, ôm đống quần áo bẩn ra giặt ngay lập tức, quyết tâm xây dựng hình tượng người ưa sạch sẽ. Giặt xong, tôi vô tình liếc thấy chiếc áo sơ mi Tạ Tầm thay ra hồi sáng đang ngâm trong chậu chưa kịp giặt. Tôi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn thò tay vào chậu. Giây tiếp theo, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói khiến tôi giật bắn mình: "Cậu định làm gì?" Tạ Tầm lạnh mặt, từng bước ép sát về phía tôi. Theo bản năng tôi lùi lại, nhưng nhận ra hành động của mình trông giống như kẻ trộm bị bắt quả tang nên lập tức đứng lại, vươn cổ nói: "Tôi... nước giặt lỡ tay đổ hơi nhiều, định tiện tay giặt giúp cậu luôn." Cậu ta ép tôi vào góc tường, buộc tôi phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!