Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi nằm lì trong ký túc xá suốt mấy ngày, hễ động tí là muốn khóc. Thấy Tạ Tầm sắp tập huấn trở về, tôi quyết định dọn ra ngoài ở vài ngày. Tôi rất sợ mình sẽ khóc ngay trước mặt cậu ta rồi bị Cao Phi cười nhạo. Cũng may tôi xin được một công việc tại quán cà phê hầu gái kiểu Nhật. Ở đó bao ăn bao ở, lại có thể đường đường chính chính mặc đồ nữ. Chỉ là, tôi vẫn đụng phải người mình không muốn gặp nhất. Ngày đầu đi làm, tôi học cách ra cửa đón khách. Nào ngờ lại đụng phải Tạ Tầm đang vật vã bị đàn anh khóa trên kéo vào. "Đi đi mà, thất tình thôi có gì đâu, vào đây thư giãn chút đi. Nhìn chú mày mấy ngày nay ra cái dạng gì rồi." Sắc mặt cậu ta trắng bệch, quầng mắt đỏ hoe, cả người tiều tụy không chịu nổi, đang mất kiên nhẫn đẩy ra thì vô tình chạm mắt với tôi. Cậu ta sững người, giọng khàn đặc: "Sao cậu lại ở đây?" Ánh mắt cậu ta nhanh chóng quét qua bộ đồ tôi đang mặc, dừng lại ở bắp chân tôi một chút rồi khẽ nhíu mày. Tôi mất tự nhiên quay mặt đi: "Tôi làm thêm ở đây." Dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt rực cháy của cậu ta đang dán chặt vào mình. Lúc này tôi mới sực nhận ra bộ đồ hầu gái hôm nay đang mặc rất giống với một tấm hình tôi từng gửi cho X. Chẳng lẽ cậu ta coi tôi là người thế thân sao? Anh khóa trên đi cùng cậu ta cười đầy ẩn ý: "Hóa ra chú mày thích kiểu này à." Không ngoài dự đoán, tôi bị "chấm" để phục vụ bàn họ. Theo quy trình, tôi phải đứng cùng họ niệm chú phép thuật và chụp ảnh lưu niệm. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất rồi. Tôi bưng cơm trứng cuộn và đồ ngọt, cứng nhắc đi lại trong hành lang. Suốt quá trình đó, tôi luôn cảm thấy Tạ Tầm đang nhìn mình chằm chằm. Tôi chỉ đành bấm bụng đi đến trước mặt cậu ta, cúi người đặt món xuống rồi định quay đầu chuồn thẳng. Khi vạt váy ngắn hầu gái lướt qua đùi Tạ Tầm, bất chợt cổ tay tôi bị cậu ta nắm chặt. Vành mắt cậu ta hơi đỏ, đồng tử giãn ra như vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. "Sao cậu lại có nốt ruồi này?" Một nốt ruồi rất đặc biệt, hình dáng hơi giống trái tim, X từng bảo nó giống như của một tiểu yêu tinh trong truyện tranh vậy. "Cậu có phải là S không?" Cậu ta đứng bật dậy túm lấy tôi, kéo tôi sát vào người: "Cho tôi xem WeChat của cậu!" Tôi liều mạng vùng vẫy: "S gì cơ? Tôi không phải, cậu nhận nhầm người rồi." Động tác quá lớn khiến khách khứa xung quanh đều nhìn về phía này. Cái đứa sợ xã hội như tôi hoảng loạn muốn chết, cổ tay cũng bị siết rất đau. Trong lúc cấp bách, mắt tôi đỏ hoe nhìn Tạ Tầm, dùng âm thanh yếu ớt nói: "Đau quá, buông tôi ra..." Cảm giác như tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tạ Tầm khựng lại, theo bản năng nới lỏng lực tay. Anh khóa trên cũng kịp phản ứng, vội vàng tiến tới kéo cậu ta ra. Đúng lúc chủ quán đi tới, anh ấy cũng mặc đồ hầu gái nhưng vóc dáng cao lớn tương đương Tạ Tầm. Tôi nhân cơ hội thoát khỏi cậu ta, vội vàng trốn sau lưng chủ quán để tìm cảm giác an toàn, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi Tạ Tầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao