Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tạ Tầm định lao tới bắt lấy tôi thì bỗng đứng sững tại chỗ. Mặt cậu ta tái mét, ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi: "Cậu sợ tôi đến thế sao?" Lòng tôi thắt lại một cái đầy vô cớ, cúi đầu thấp hơn. Chủ quán dùng giọng điệu ôn hòa nhưng thái độ cứng rắn để đuổi khách: "Chúng tôi có quy định không được tùy tiện đưa phương thức liên lạc cho khách. Nếu quý khách thực sự cần, có thể sang quán khác." Anh chủ mỉm cười ẩn ý đuổi khéo bọn họ. Anh khóa trên của Tạ Tầm cũng hiểu ra, vội vàng cười bồi xin lỗi, vừa lôi kéo Tạ Tầm – kẻ vẫn đang nhìn tôi chằm chằm – đi ra ngoài, vừa nghiến răng nói nhỏ vào tai cậu ta: "Này, tao có lòng tốt thấy chú mày thất tình nên đưa đi giải khuây, chú mày lại đi quấy rối tình dục người ta! Còn không mau đi, người ta sợ chú mày chết khiếp rồi kìa." Câu nói này cuối cùng cũng làm Tạ Tầm tỉnh ngộ, bọn họ rốt cuộc cũng đi rồi. Thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt đang rình rập mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Cảm giác bất an kéo dài cho đến khi tôi tan làm ca tối. Vị trí quán hơi hẻo lánh, đường về phải đi qua một con hẻm nhỏ. Lúc đi qua góc cua, tôi đột ngột bị ai đó kéo vào. Theo bản năng tôi vùng vẫy đấm đá, nhưng đối phương không hề đánh trả, cứ để mặc cho tôi đánh. "Đừng đánh nữa, là tôi đây." Tôi mở bừng mắt: "Tạ Tầm, sao cậu lại ở đây?" Không muốn dây dưa nhiều, tôi quay người định đi tiếp thì bị cậu ta nhanh tay chặn lại trên tường. Đôi chân dài của cậu ta chen vào giữa hai chân tôi, khiến tôi lập tức không thể nhúc nhích. Hốc mắt cậu ta sâu hoắm, nhưng đôi mắt lại ươn ướt: "Anh sai rồi, bé cưng, anh biết đó là em." "Anh thật sự quá ngu ngốc, rõ ràng người anh yêu nhất ở ngay bên cạnh mà anh lại không nhận ra." Cậu ta bảo đã đi tìm chủ quán của tôi để xác nhận, chẳng biết cậu ta làm cách nào mà anh chủ lại đồng ý nói ra nữa. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu ta, lòng tôi chua xót, nhưng vẫn quay mặt đi, rũ hàng mi không thèm đếm xỉa. "Hay là em cứ đánh anh tiếp đi, đánh đến khi nào em tha lỗi cho anh thì thôi." Cậu ta hơi cuống lên, nắm lấy tay tôi định tự tát vào mặt mình. Tôi vội rụt tay lại nhưng vẫn không đấu lại sức của cậu ta, đầu ngón tay lướt qua môi cậu ta, để lại một vết xước đỏ nhỏ do móng tay. "Cậu điên rồi!" Ai ngờ mắt Tạ Tầm lại sáng lên: "Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi." Rồi cậu ta nhanh chóng hạ mình hỏi nhỏ: "Tay em có đau không?" Dáng vẻ này của cậu ta lại trở về thành một X dịu dàng trên mạng, tương phản hoàn toàn với vẻ hung dữ trước đây. Tôi lạnh lùng rút tay ra: "Người anh thích chỉ là S trên mạng thôi, chứ không phải một Tô Trì ngoài đời, thậm chí anh còn rất ghét tôi, không phải sao? Chính anh nói cả đời này sẽ không bao giờ thích tôi mà." "Chúng ta ở bên nhau chỉ càng thêm phiền não thôi." Tạ Tầm cuống quýt giải thích: "Không phải đâu, nếu là em thì dáng vẻ nào anh cũng thích. Anh từng nghĩ sau khi gặp mặt nhất định phải kết hôn với em." "Trước đây là do anh hiểu lầm em có bạn gái, sau đó thấy em đột nhiên muốn thân thiết với mình, anh muốn giữ khoảng cách với em nên mới cố tình cảnh cáo. Anh thật sự quá ngu xuẩn, chưa từng nghĩ đó chính là quần áo của em. Anh xin lỗi vì những lời đã nói trước đây, bé cưng." Tôi nhìn vào mắt cậu ta rất lâu, sau đó mới vươn tay túm lấy cổ áo cậu ta chất vấn: "Vậy còn chuyện anh và Cao Phi cùng cô lập tôi thì sao? Anh còn bảo hắn đừng nhắc đến chuyện của tôi nữa." Tạ Tầm ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra: "Anh chưa bao giờ muốn cô lập em, là Cao Phi cứ luôn nói xấu em trước mặt anh, anh thấy phiền nên mới bảo hắn đừng nói nữa. Thật ra anh với hắn cũng chẳng phải bạn bè gì, riêng tư anh cũng chẳng bao giờ nói chuyện với hắn." "Cầu xin em, tha lỗi cho anh nhé bé cưng? Cho anh thêm một cơ hội đi." "Anh chưa bao giờ thích ai đến thế, gặp được em rồi, những người khác đều trở thành tạm bợ." Cậu ta cúi gập người, những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt đen thẫm. Một người vốn cao ngạo nay lại biến thành một chú cún đáng thương, nói không mềm lòng là nói dối. Nhưng tôi vẫn giữ giá mà bảo: "Tôi cần suy nghĩ thêm, cậu đừng có đi theo." Tôi không muốn tha thứ cho cậu ta dễ dàng như vậy. Dứt lời, Tạ Tầm vốn định đi theo đành phải dừng bước, đứng nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi không nhịn được mà nói thêm: "Vết thương trên môi nhớ bôi thuốc đấy." Mắt cậu ta sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao