Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Không muốn bàn luận." Có thể thấy mức độ chán ghét của cậu ta dành cho tôi lớn đến nhường nào. Ước chừng ngày thường nhìn tôi một cái cậu ta cũng thấy phiền. Bị coi như người vô hình trong thời gian dài không tránh khỏi cảm giác u uất, như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Hừ, bọn họ ghét tôi, tôi cũng chẳng ưa gì bọn họ. Ráng chịu đựng nửa năm nữa là tôi có thể xin dọn ra ngoài ở rồi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, nhưng vẫn thấy có chút tủi thân, không nhịn được mà mở điện thoại tìm X để tâm sự: "Em muốn dọn ra ngoài ở quá, bạn cùng phòng đều không thích em, họ cô lập em. [Mèo con cúi đầu dưới mưa.jpg]" Đối phương cứ như túc trực bên điện thoại, nhắn lại ngay lập tức: "Sao bọn họ lại như vậy? Bé cưng chịu uất ức rồi đúng không?" Phía sau là một meme "cọ cọ mèo con" đầy chữa lành. "Ôm bé cưng một cái. [Meme ôm.jpg]" "Đó là do bọn họ không có mắt nhìn, không biết em là người tốt thế nào. Không cần quan tâm bọn họ, em muốn dọn thì cứ dọn, anh giúp em tìm phòng, cùng em dọn đồ." Anh ấy không an tâm thì thôi, vừa an ủi một câu là sống mũi tôi lại cay cay muốn khóc: "Huhu, may mà có anh. [Mèo con vùi đầu vào ngực.jpg]" X gửi meme xoa đầu mèo: "Ngoan, không khóc nhé bé cưng." Kèm theo đó là một khoản chuyển khoản 5200 tệ với ghi chú "Tự nguyện tặng". "Đừng buồn nữa bảo bối, đi mua món gì ngon ngon cho vui vẻ lên đi." Tôi trợn tròn mắt, gõ chữ: "Cái này... em không nhận được đâu." X ở bên kia bắt đầu "lạnh mặt" làm nũng: "Em cứ không chịu tiêu tiền của anh, có phải là em chẳng cần anh chút nào không? [Chú chó ủy khuất.jpg]" "Dĩ nhiên là không rồi... Em nhận là được chứ gì, anh đừng nghĩ nhiều quá." Chết tiệt, anh ấy hoàn toàn nắm thóp cái tính dễ mềm lòng của tôi. Tôi đành nhấn nút nhận tiền. Đối phương lúc này mới chịu vui vẻ, gửi sang một meme chó Samoyed cười ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn thấy ngại, đỏ mặt hỏi anh: "Anh thích kiểu phối đồ nào vậy? Em có thể mua mặc cho anh xem..." "Đồ hầu gái, dây xích eo, hay là tai thỏ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!