Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Để sớm rời xa người cha thường xuyên đánh chửi tôi vì chuyện mẹ ngoại tình, lúc khai giảng, tôi là người đến ký túc xá sớm nhất. Nhìn danh sách, tôi vốn còn thầm mừng vì được ở một mình. Một phút buông lỏng, tôi mặc thử đồ nữ ngay trong phòng. Nhưng tôi quên khóa cửa, Tạ Tầm đột ngột xông vào. Tôi chỉ kịp hốt hoảng trốn sau tủ quần áo, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng trẻo hơi xanh xao ra ngoài. Tạ Tầm nhìn thoáng qua chân tôi, khựng lại một chút. Ánh mắt cậu ta lướt qua bộ váy nữ đặt trên bàn, cộng thêm mùi hương ngọt lịm xộc vào mũi khiến cậu ta nhíu chặt mày. Tạ Tầm lạnh giọng tuyên bố: "Này, ký túc xá không phải của riêng cậu, đến tiền thuê phòng cũng không có à?" Sau đó cậu ta cùng tôi ước thúc ba điều quy định, tôi mới biết Tạ Tầm hiểu lầm tôi dẫn bạn gái về ký túc xá làm bậy. Tôi đúng là "ngậm bồ hòn làm ngọt", có khổ mà không nói được. Nhưng lúc đó bị khuôn mặt hung dữ của cậu ta dọa sợ, tôi nhất thời chẳng nghĩ ra cách giải thích. Chẳng lẽ lại bảo mình là một tên biến thái thích mặc đồ nữ sao? Đành cắn răng nhận cái danh đó vậy. Sau này tôi quen sống một mình, có lần quên không thu dọn quần lót trong phòng tắm, lại bị Tạ Tầm ưa sạch sẽ giáo huấn một trận. Ước chừng hình tượng của tôi trong mắt cậu ta rất tệ hại. Vốn xuất thân từ gia đình đơn thân nên tính cách tôi luôn nhạy cảm. Từ đó về sau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Tầm không thích mình. Cậu ta không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi. Một người bạn cùng phòng khác đến sau là Cao Phi cũng nhận ra điều đó. Cao Phi biết Tạ Tầm là con nhà quan chức nên luôn tìm cách nịnh bợ, cũng hùa theo cô lập tôi. Dần dần, tôi cảm thấy mình bị gạt ra rìa, trở thành người vô hình trong phòng. Lúc họ trò chuyện hay đi học đều không bao giờ gọi tôi. Có lần tôi còn nghe thấy Cao Phi nói xấu mình sau lưng với Tạ Tầm, bảo là cái hạng người u ám như tôi mà cũng có bồ sao? Chắc chắn đối tượng của tôi xấu xí lắm. Tạ Tầm nhíu mày, vừa định nói gì đó thì tôi tình cờ đẩy cửa bước vào. Cao Phi với vẻ mặt bỉ ổi lập tức im bặt. Nhưng ngay khi tôi bước vào phòng tắm, sau lưng lại truyền đến tiếng cười khẩy của Cao Phi và tiếng quát mắng mơ hồ của Tạ Tầm: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Tôi không muốn bàn luận về cậu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!