Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kể từ ngày đó, Tạ Tầm thường xuyên đến quán cà phê hầu gái tìm tôi. Ban đầu tôi và ông chủ đều rất cảnh giác, nhưng sau đó phát hiện cậu ta chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ xem sách, xem báo và... xem tôi. Cậu ta còn cứ lẽo đẽo đi theo sau tôi như cái đuôi nhỏ. Lớp vỏ bọc cứng rắn trong lòng tôi từng chút một mềm đi. Mấy ngày nay khi tan làm tôi đã trở về với trang phục bình thường, nhưng cậu ta vẫn chọn đi theo và bảo vệ tôi. Cậu ta thật lòng thích tôi. Nghĩ đến đây, tôi định nói với cậu ta rằng tôi tha lỗi cho cậu ta rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc quay người lại, tôi phát hiện kẻ bám đuôi hôm nay không phải Tạ Tầm. Mà là hai gã đàn ông đội mũ lén lút, một kẻ còn cầm vỏ chai rượu. Vừa thấy tôi quay đầu, bọn chúng liền có tật giật mình mà lảng tránh ánh mắt. Tôi không hề do dự, tăng tốc chạy về phía nơi đông người. Nhưng tiếng bước chân phía sau nhanh chóng áp sát. Giây tiếp theo, tôi bị giật túi xách, bị đẩy mạnh vào tường. Sau gáy bị va đập khiến tôi choáng váng. "Cứu với!" Tiếng kêu cứu bị nhấn chìm bởi âm thanh huyên náo cách đó một con phố, không tạo nên một chút gợn sóng nào. Hai kẻ đó vóc dáng cao lớn, lại nồng nặc mùi rượu, dễ dàng túm tóc tôi kéo vào bụi cỏ ven đường. Tôi liều chết vùng vẫy thì bị một cái tát nảy lửa: "Con điếm này, ban ngày chẳng phải cười với ông đây rất tươi sao? Mặc đồ lăng loàn thế kia, còn giả bộ lạt mềm buộc chặt cái gì." Miệng tôi bị chúng dùng giẻ bịt chặt, không nói được lời nào. Qua đôi mắt trợn trừng, tôi nhận ra đây là tên lưu manh sáng nay ngồi lù lù trước cửa quán. Tôi chỉ lịch sự mỉm cười mời hắn rời đi, vậy mà lại bị hiểu lầm là có ý đồ với bọn chúng. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng kéo khóa quần jeans. Một kẻ thô bạo lột quần tôi, kẻ kia giữ chặt cổ tay tôi không cho cử động. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, kẻ nằm trên người tôi bị một cú đá văng ra. Tên đồng bọn thấy có người ứng cứu thì quay đầu chạy thẳng, còn Tạ Tầm lao vào vật lộn với tên còn lại. Gã lưu manh quờ được cái chai rượu trong bụi cỏ, đập mạnh vào đầu Tạ Tầm. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. "Tạ Tầm!" Tôi lao đến ôm lấy cậu ta khi cậu ta ngất lịm trong bụi cỏ, còn gã lưu manh nhân cơ hội đó bỏ chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao