Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong một khoảnh khắc không đúng lúc, tôi chợt nghĩ: Nếu hai đứa mà thành thật, xác suất tôi nằm trên là bao nhiêu? Kết quả gần như bằng 0. Mà tôi thì tuyệt đối không làm 0! "Anh ơi?" Giọng nói đầy bối rối của Chu Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ ho hai tiếng, gạt phăng những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, vẫy tay gọi cậu vào nhà. Chu Diệp một tay xách túi hành lý, sải bước đi vào. Chiều cao của cậu ấy mang lại cảm giác áp bức cực kỳ, tôi vô thức lùi lại một bước. "Cái đó... mẹ anh, hay là mẹ em nói với em thế nào?" "Dì nói anh công khai bao nhiêu năm nay mà chưa được hưởng 'món nào ngon', vừa hay em cũng mới công khai, nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Chu Diệp nói một cách thản nhiên. Cậu ấy ưỡn ngực, trông hệt như một con công nhỏ đang kiêu ngạo. Tôi: "..." Đúng là những lời này chỉ có thể thốt ra từ miệng mẹ tôi. Những năm qua, đầu óc bà đã bị tiểu thuyết làm cho hỏng bét rồi, cộng thêm việc bà vốn đã chẳng ưa gì mấy người yêu cũ của tôi, nên nói ra loại lời này tôi cũng chẳng thấy lạ. "Vậy bản thân em nghĩ thế nào?" Tôi nhìn chằm chằm Chu Diệp, chỉ cần cậu ấy lộ ra một tia kháng cự, tôi sẽ có lý do để tống cậu ấy về ngay lập tức. "Em thấy dì nói đúng ạ!" Tôi đỡ trán. Sao có thể quên được chứ, tên nhóc này từ nhỏ đã coi lời mẹ tôi như thánh chỉ. Sau khi sắp xếp cho Chu Diệp ở phòng khách, tôi vội vàng chuồn về phòng ngủ nhắn tin cho mẹ. “Mẹ, con xin mẹ đấy” “Mau đưa người về đi” “Người ta mới 18, con đã 28 rồi” “Thế này có khác gì chăm trẻ con không” Đợi ba phút, đầu dây bên kia thản nhiên gửi lại một câu: "Thì con cứ chăm đi". Thôi xong! Người phụ nữ này hết thuốc chữa rồi. Tôi bực bội vò đầu bứt tai mấy cái, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. "Anh ơi, phòng khách hết dầu gội rồi, bên anh có không ạ?" Tôi vào phòng tắm lấy chai dầu gội, vừa mở cửa phòng ngủ ra thì đập ngay vào mắt là một cơ thể trắng hếu. Chu Diệp một tay chống lên khung cửa, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, vắt vẻo hờ hững ngang hông. Tám múi bụng rõ rệt như chạm khắc, hai bên đường nhân ngư dẫn dắt ánh nhìn chìm xuống dưới. Dưới rốn, một lùm cỏ đen nhánh rậm rạp. Tôi quay mặt đi chỗ khác, đưa chai dầu gội qua: "Lần sau mặc quần áo tử tế vào rồi hãy ra!" Tay Chu Diệp vươn tới, ngón tay thon dài, khoảnh khắc nhận lấy chai dầu gội, đầu ngón tay cậu ấy như vô tình lướt qua mu bàn tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu, thần sắc thản nhiên. Chu Diệp bị tôi nhìn đến mức vành tai đỏ rực, vội vàng ném lại một câu "Em về tắm đây" rồi chạy biến như trốn nợ. Tôi bật cười. Dù sao cũng sống 28 năm rồi, chút thủ đoạn thả thính này trong mắt tôi chẳng khác gì trò chơi đồ hàng. Mà khoan! Thả thính? Thằng nhóc này không lẽ vẫn còn muốn cưới tôi làm vợ đấy chứ?!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Dưới rốn , một lùm cỏ đen nhánh rậm rạp Móa t cười điên🤣🤣

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao