Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về đến nhà, tôi mở cửa ra, phòng khách đang bao phủ trong một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Tôi ngẩn người, đầu óc không mấy tỉnh táo tự hỏi phòng khách lắp loại đèn tông màu này từ bao giờ. Giây tiếp theo, Chu Diệp bê một chiếc bánh kem cắm đầy nến nhỏ từ góc huyền quan bước ra, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn vì sao. "Sinh nhật vui vẻ, anh ơi!" Cậu ấy toe toét miệng cười vừa ngọt vừa mềm, nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp chạm đến đáy mắt thì đã đột ngột cứng đờ trên mặt. Tôi thuận theo ánh nhìn sững sờ của cậu, quay đầu nhìn ra phía sau. Thẩm Nhược Du đang xách bánh kem đi tới. Cậu ta nhìn thấy Chu Diệp cũng chỉ khựng lại một chút rồi bước tới đưa bánh kem cho tôi: "Anh Lục, bánh này em mua cho anh, anh đi vội quá em chưa kịp đưa, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Chu Diệp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt u trầm. Gió nhẹ lùa qua hành lang, ngọn nến trên tay cậu ấy lung lay, trong ánh sáng chập chờn, đôi bàn tay bưng bánh kem của cậu siết chặt đến mức trắng bệch. "Cảm ơn, nhưng mà..." Lời tôi còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm", quay đầu lại thì bóng dáng Chu Diệp đã biến mất, chỉ còn lại cánh cửa phòng đóng chặt. Cái tên nhóc này tính khí cũng không nhỏ nhỉ, chẳng thèm đợi người ta nói hết câu. Tôi lắc đầu, tiếp tục nói với Thẩm Nhược Du: "Cậu thấy rồi đấy. Chúng ta đã chia tay bốn năm rồi, tôi cũng đã có cuộc sống mới, giờ cậu làm những chuyện này không những vô nghĩa mà còn rất mất giá. Chuyện năm đó tôi đã để lại cho cậu đủ thể diện rồi, giờ xin cậu hãy tự trọng." Vành mắt Thẩm Nhược Du bỗng chốc đỏ hoe. Tôi không rảnh để ý đến cậu ta, trong nhà còn có một vị đang đợi tôi vào dỗ dành đây này. Tôi mở cửa vào lại, trong phòng khách không thấy bóng dáng Chu Diệp đâu, chiếc bánh kem kia được đặt trên bàn trà, nến vẫn còn cháy. Bên cạnh đặt một bó hoa tươi, chính là bó hoa Chu Diệp đã ôm về. Hóa ra hoa này là chuẩn bị cho tôi. Tôi thổi tắt nến trước rồi mới đi gõ cửa phòng Chu Diệp định dỗ dành cậu ấy ra ngoài. Kết quả vừa gõ một cái, cửa đã từ từ hé ra một khe nhỏ. Tôi bị chọc cười luôn. Đây là hé cửa đợi tôi vào dỗ chứ gì nữa. "Chu Diệp, anh vào nhé." Tôi gọi vọng vào bên trong, không đợi cậu trả lời đã bước vào. Chu Diệp đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. "Anh không lấy bánh của cậu ta đâu, em dậy đi, chúng mình cùng ăn bánh em mua được không?" Chu Diệp không nói gì, bả vai cứ phập phồng liên hồi. Tôi đi tới ngồi bên mép giường, định xoay người cậu lại nhưng không xoay nổi, đành phải vòng sang phía bên kia, đào khuôn mặt cậu ra khỏi chăn. Chu Diệp cắn chặt môi dưới, nước mắt giàn giụa khắp mặt, lông mi bết lại thành từng sợi. Tim tôi bỗng chốc vừa chua vừa xót, rút tờ giấy lau nước mắt cho cậu. "Sao người lớn xác thế này rồi mà còn thích khóc nhè vậy hả?" Chu Diệp quay đầu sang một bên không cho tôi lau. "Vẫn còn giận à? Anh không biết cậu ta sẽ theo đến tận nhà, nếu biết chắc chắn anh không cho cậu ta tới đâu. Nhưng người ta đã đến rồi, chúng ta cũng phải giữ thể diện, lịch sự chút đúng không?" "Lịch sự gì với cái loại người yêu cũ ngoại tình?" Cậu ấy bất mãn phản bác. Tôi ngẩn người. Chuyện Thẩm Nhược Du ngoại tình, tôi chỉ nói lúc bị mẹ gặng hỏi thôi. Sau khi phát hiện cậu ta ngoại tình, tôi đã suy sụp một thời gian dài. Mẹ tôi hiểu tôi như lòng bàn tay, liếc mắt là thấy điểm bất thường, một câu "không hợp" căn bản không lừa được bà, nên tôi đành nói thật. Không ngờ, bà ngay cả chuyện này cũng kể với Chu Diệp. Chu Diệp thấy tôi không nói gì, quay đầu lại nhìn tôi mấy giây, ánh mắt trầm xuống, giận dữ nói: "Anh vẫn còn nhớ thương cậu ta? Anh bỏ mặc em ở nhà một mình để đi uống rượu với cậu ta, có phải vẫn còn tơ tưởng không?" "Bây giờ em là đối tượng xem mắt của anh, không phải em trai anh. Anh vừa mập mờ với em vừa dây dưa với cậu ta, chính là bắt cá hai tay. Em và cậu ta, anh chỉ được chọn một người, anh nói đi, anh chọn ai!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Dưới rốn , một lùm cỏ đen nhánh rậm rạp Móa t cười điên🤣🤣

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao