Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Chu Diệp cực kỳ bám người.
Tôi cuộn tròn trên sofa nghịch điện thoại, cậu ấy rúc vào lòng tôi.
"Anh ơi, em sắp đi rồi, anh đừng nghịch điện thoại nữa, nhìn em đi."
Tôi đặt điện thoại sang một bên, ôm đầu cậu hôn hôn: "Tổ tông của tôi ơi, Hàng Châu cách Thượng Hải có hơn trăm cây số thôi mà, em lên lớp chăm chỉ học tập, cuối tuần anh về thăm em được không?"
Chu Diệp vùi đầu vào ngực tôi, giọng buồn bực nói: "Vậy anh phải giữ lời đấy."
"Chắc chắn giữ lời!"
Ngày hôm sau tôi lái xe đưa cậu về, tiện thể về nhà ăn bữa cơm, Chu Diệp đi theo sau.
Mẹ tôi vừa mở cửa đã trêu: "Chà chà, lần này là đến gặp mẹ vợ đây à!"
Mặt Chu Diệp đỏ bừng đến tận mang tai ngay lập tức.
Tôi nắm tay cậu vào nhà: "Thôi đi, người ta da mặt mỏng lắm, mẹ đừng làm người ta lần sau không dám đến nữa."
Mẹ tôi: "Làm gì có chuyện đó, Tiểu Diệp với mẹ thân lắm nhé!"
Ăn cơm xong, bốn người ngồi ở phòng khách xem tivi.
Chu Diệp và mẹ tôi ngồi sát nhau, cứ thì thầm to nhỏ chẳng biết nói gì.
Tôi và bố tôi trò chuyện câu được câu chăng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đó một cái.
Năm giờ chiều, mẹ tôi giục tôi đưa Chu Diệp về nhà rồi quay lại Thượng Hải.
Trên xe, tôi hỏi Chu Diệp tán gẫu gì với mẹ tôi mà vui thế.
"Dì đang kể cho em nghe mấy bộ tiểu thuyết dì xem, thú vị lắm ạ."
Tôi: "..."
Từ phía Nam thành phố đến phía Bắc, quãng đường hơn nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua.
Trước khi xuống xe, Chu Diệp vành mắt đỏ hoe dặn dò tôi: "Anh ơi, cuối tuần nhớ về thăm em đấy."
Tôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tháo dây an toàn chồm người sang hôn cậu, hôn từ mắt đến mũi rồi đến môi.
Vốn dĩ định là để an ủi, kết quả là ai kia nước mắt rơi lã chã luôn, vùi đầu vào ngực tôi khóc.
"Anh ơi, em yêu anh quá, không muốn rời xa anh đâu..."
Tôi ôm người dỗ dành thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Chu Diệp mới chịu xuống xe, đi một bước quay đầu nhìn ba lần rồi mới vào cổng khu chung cư.
Đợi đến khi tôi về tới Thượng Hải đã hơn tám giờ tối, tắm rửa xong nhìn căn nhà yên tĩnh, đột nhiên thấy có chút không quen.
Điện thoại liên tục "ting ting" mấy tiếng, tôi mở ra, Chu Diệp gửi một loạt các icon kiểu "nhớ anh", "hôn hôn".
Tôi gửi lại mấy cái icon rồi dặn cậu ngủ sớm.
"Vâng ạ anh ơi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, đồ hay khóc nhè."
"Em không phải đồ hay khóc nhè đâu nhé!"
"Được rồi, thế là đồ cao mét chín hay khóc nhè."
...
END.