Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chín giờ rưỡi tối, dưới lầu vang lên tiếng động cơ gầm rú, nhưng rất khẽ, chắc là sau khi vào khu dân cư đã cố ý giảm tốc độ. Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về phía cửa sổ. Tầng 8 không tính là cao, có thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới. Chu Diệp bước xuống từ ghế sau của một chiếc mô tô, trên tay ôm một bó hoa tươi. Cậu đặt bó hoa lên yên sau, tháo mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai phía trước rồi mới ôm hoa lên lại. Chàng trai kia cũng tháo mũ bảo hiểm, để lộ một mái tóc đỏ rực như lửa, đôi khuyên tai kim cương lấp lánh dưới ánh đèn đường, vừa trương dương vừa chói mắt. Hai người nói với nhau vài câu, Chu Diệp ôm hoa đi vào đại môn, chàng trai kia mới đội lại mũ bảo hiểm, phóng xe rời đi. Trước khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, tôi cũng giống như mẹ mình, nghĩ rằng chuyện giữa Chu Diệp và tên nhóc "quỷ hỏa" kia chỉ là hiểu lầm, hoặc là một quân bài do chính Chu Diệp bày ra. Tôi chưa từng hoài nghi tình cảm của cậu dành cho mình, cái sự thích thẳng thắn và nồng nhiệt đến thế, diễn xuất có giỏi đến đâu cũng không diễn ra được. Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa. Lúc Chu Diệp vào cửa, tôi vừa vặn đang ở huyền quan thay giày chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy tôi, cậu ấy vội giấu bó hoa trong lòng ra sau lưng. Tim tôi chợt thắt lại một nhịp, ánh mắt hơi trầm xuống, tôi quay đi chỗ khác, coi như chẳng thấy gì. "Anh ơi, anh định ra ngoài ạ?" Tôi gật đầu: "Bạn hẹn anh đi uống vài ly. Em ăn cơm chưa, nếu chưa để anh đặt đồ ăn ngoài cho." "Em ăn rồi." Chu Diệp khựng lại một chút, lại hỏi tiếp: "Anh ơi, bao giờ anh về?" "Vẫn chưa biết." "Có thể về sớm một chút không anh?" Chu Diệp vẫn không bỏ cuộc mà truy vấn. "Em ngủ trước đi, không cần quản anh đâu." Chu Diệp không nói thêm gì nữa, trong mắt thoáng hiện lên sự thất vọng và buồn bã. Tôi thở dài một tiếng: "Anh sẽ cố gắng về sớm." Chu Diệp bấy giờ mới hài lòng, ôm hoa đi về phòng. Người hẹn tôi là Lưu Dương – bạn cùng phòng đại học, địa điểm là một quán bar nhỏ. Đàn ông hễ uống rượu vào là thích ôn chuyện cũ, ký ức chung của chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn mấy năm đại học đó, thế nên không thể tránh khỏi nhắc tới Thẩm Nhược Du – bạn cùng phòng kiêm người yêu cũ thời đại học của tôi. "Lục Chẩm, rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay thế?" Lưu Dương là một trong số ít người biết chuyện của chúng tôi. "Không hợp." "Không hợp mà yêu nhau tận năm năm à?" Lưu Dương không hiểu nổi. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu qua loa. Tôi và Thẩm Nhược Du bên nhau từ năm hai, tình cảm vốn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp cậu ta chọn ra nước ngoài du học, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Năm thứ hai cậu ta ở nước ngoài, tôi bay sang đó định tạo cho cậu ta một bất ngờ, kết quả lại ở ngay trên đường phố ngoại quốc, nhìn thấy cậu ta đang ôm hôn nồng cháy một người đàn ông lạ mặt. Lưu Dương định nói thêm gì đó, nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt nên cũng biết ý không hỏi nữa. Hôm nay tâm trạng tôi thực sự có chút khó chịu nên uống hơi nhiều. Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh Chu Diệp hôn tôi, lúc lại là cảnh cậu ấy ôm hoa bước xuống từ xe mô tô, còn có mái tóc đỏ rực của tên nhóc kia, đặc biệt gai mắt. Tôi uống thêm một ly rượu, lắc đầu hỏi Lưu Dương: "Mấy giờ rồi?" "Vừa qua mười hai giờ, sao thế, ông có việc à?" Tôi gật đầu, tuy không biết nhóc con kia có đợi mình không, nhưng đã hứa về sớm thì không thể thất hứa. Tôi đứng dậy, đầu hơi choáng váng, thân hình lảo đảo, có người bước tới đỡ lấy tôi. "Cảm ơn." Tôi đứng thẳng người lại, nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra. "Anh Lục... là em." Chỉ cần nghe giọng, tôi đã biết là ai rồi. Thẩm Nhược Du đi học sớm nên nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Tôi gạt bàn tay đó ra, ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Ồ, Thẩm Nhược Du à, vừa hay tôi phải về rồi, cậu vào ngồi uống với Lưu Dương đi." Ánh đèn quán bar mập mờ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nhược Du và chiếc bánh kem trên tay cậu ta. Tôi khựng lại, đột nhiên nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng tôi không rảnh để bận tâm chuyện đó. "Tôi thực sự phải về rồi." Tôi quay sang nói với Lưu Dương một câu rồi đi thẳng ra khỏi quán bar, chui tọt vào chiếc taxi đang đợi bên lề đường.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Dưới rốn , một lùm cỏ đen nhánh rậm rạp Móa t cười điên🤣🤣

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao