Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi có cảm giác bất lực kiểu "gậy ông đập lưng ông". Ai cũng biết đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng việc Chu Diệp lôi cuốn băng ra lúc này rõ ràng là muốn tính toán nghiêm túc với tôi. Trong tình huống này, dù biện minh thế nào cũng đều trở nên nhợt nhạt, nhưng tôi vẫn đành đánh bạo nói: "Em biết mà, đó chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ thôi, không tính được đâu." Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, Chu Diệp lập tức phản bác: "Nói đùa, phải cả hai người cùng thấy là đùa thì mới tính là đùa. Còn em thì nghiêm túc." Tôi mấy lần há miệng nhưng không sao nói được lời bào chữa, cuối cùng chỉ thở dài, bất lực hỏi: "Em thích anh ở điểm gì chứ?" Chu Diệp quay đầu nhìn về phía trước: "Anh đẹp, em nhìn là thấy thích, muốn được nhìn mãi!" Miệng thì nói muốn nhìn, nhưng mắt vẫn cứ nhìn thẳng, lông mi run rẩy, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Đây là lại tự mình thẹn thùng rồi. "Ký ức của em về anh chắc vẫn còn dừng lại ở lúc nhỏ, anh đã 28 tuổi rồi, không còn là cậu thiếu niên 16 tuổi búng ra sữa nữa. Giờ anh mà cười một cái là đuôi mắt đầy nếp nhăn, không tin em nhìn xem?" Chu Diệp quay đầu lại nhìn tôi. Tôi trưng ra một nụ cười cứng ngắc trước mặt cậu. Chu Diệp nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực cháy, yết hầu chuyển động mạnh một cái, khi cất lời giọng nói mang theo sự khàn đặc ngây ngô của thiếu niên: "16 tuổi đẹp, 28 tuổi cũng đẹp. Anh lúc nào cũng đẹp hết!" Thằng nhóc này đúng là "đao thương bất nhập" mà. Tôi thu lại nụ cười, mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, Chu Diệp đột nhiên áp sát tới, nhanh như chớp hôn một cái lên mặt tôi. Tim tôi đập hẫng một nhịp, thằng nhóc này có phải hơi quá được đằng chân lân đằng đầu rồi không?!! "Chu Diệp!" "Là anh quyến rũ em trước." Chu Diệp nói xong, nhanh chân đứng dậy chạy biến về phòng. Chạy còn nhanh hơn thỏ, làm tôi tức đến bật cười. Tôi tắt tivi cũng trở về phòng mình. Chỗ vừa bị Chu Diệp hôn dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, âm ấm, khiến lòng người mềm nhũn ra. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. "Dì Trương thật sự đồng ý giao con trai dì ấy cho con à?" Mẹ tôi trả lời rất nhanh: "Chà chà chà, hôm qua còn bảo mẹ mau đưa người về đi, hôm nay đã thấy 'thơm' rồi cơ à?" Tôi: "..." Mẹ: "Giao cho con còn hơn là để nó chạy theo mấy thằng nhóc 'trẻ trâu' ngoài đường." "Nhóc trẻ trâu nào cơ?" Lần này đợi năm phút mẹ tôi vẫn không trả lời. Tôi trực tiếp gọi điện qua, bắt máy cũng nhanh lắm. "Ái chà, bận đọc tiểu thuyết nên quên trả lời con. Thì là thằng bé Chu Diệp ấy, ra đường bá vai bá cổ với một thằng nhóc tóc đỏ lòm, tai đeo đầy khuyên, bị dì Trương bắt gặp nên tưởng nó học hư rồi mắng cho một trận, kết quả thằng bé công khai giới tính luôn." "Dì Trương với chú Chu của con chắc chắn là không đồng ý rồi, nói hết nước hết cái cũng không ăn thua, mà cũng không nỡ đánh, cứ thế mà giằng co. Thằng bé cũng bướng, quỳ trong thư phòng suốt hai ngày, dì Trương phải thỏa hiệp, bảo là thích con trai cũng được nhưng không được tìm mấy đứa trẻ trâu, có tìm thì cũng phải tìm người như con ấy." "Chao ôi, con nói xem có lạ không, dì Trương vừa nói thế cái là thằng bé lập tức đồng ý chia tay với thằng nhóc tóc đỏ kia ngay, quay đầu bảo dì Trương liên lạc với mẹ luôn. Mẹ thì đang lo con không có đối tượng, lại vốn thích thằng bé này nên thuận nước đẩy thuyền thôi. Vừa hay lại trúng dịp Quốc khánh nên gửi nó sang chỗ con chơi vài ngày, bồi dưỡng tình cảm." "Thế nào, sự sắp xếp của mẹ hoàn hảo chứ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa mẹ nói con nghe, mẹ cứ có cảm giác nó chính là nhắm thẳng vào con mà đến đấy. Con trai à, chính duyên của con đến rồi!" Mẹ tôi tự nói tự sướng, ở đầu dây bên kia cười hì hì. "Mẹ ơi, mẹ bớt đọc tiểu thuyết đi thì tốt hơn đấy." Mẹ tôi "hứ" một tiếng: "Anh bớt quản tôi đi!" Cúp điện thoại, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, tôi đang định ra xem thử thì điện thoại hiện lên một tin nhắn. Là Chu Diệp, hôm qua chúng tôi mới thêm phương thức liên lạc, đây là tin nhắn đầu tiên cậu ấy gửi cho tôi. "Anh ơi, em ra ngoài chơi với bạn đây, trước mười giờ tối em sẽ về." Tôi suy nghĩ một lát, gửi lại một cái icon OK. Vốn dĩ định hôm nay đưa cậu ấy đi công viên giải trí chơi, giờ thì chỉ có mình tôi ở nhà chơi game thôi. Thua liên tiếp mấy ván, tôi thoát game, xem thời gian mới có mười hai giờ trưa. "Bạn bè kiểu gì mà chơi từ sáng đến tối thế không biết?" Tôi lầm bầm tự nhủ một câu. Giây tiếp theo, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh một thằng nhóc tóc đỏ lòm chạy xe rú ga. Tôi: "..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Dưới rốn , một lùm cỏ đen nhánh rậm rạp Móa t cười điên🤣🤣

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao