Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hay là lánh mặt hắn trước? Phụ hoàng chết đột ngột vào ba năm trước, lúc đó Tứ ca vẫn đang giết địch ở biên thùy, Cửu thiên tuế đã đưa ta — một tên Thái tử phế vật khi đó mới mười lăm tuổi, chỉ biết chơi chim chọi chó lên ngôi hoàng đế. Ta luôn nghĩ hắn đối tốt với ta là vì thuở nhỏ ta từng cứu hắn. Nhưng hóa ra hắn chỉ vì ta đủ phế vật, dễ khống chế, có thể đợi đến khi Tứ ca trở về liền lôi ta xuống khỏi ngai vàng, giao lại vương vị cho Tứ ca mà thôi. Vậy nên, ta là quân cờ của hắn sao? Lúc nhỏ ta từng va chạm mạnh vào đầu, đầu óc không thông minh, cứ hễ suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc là lại đau đầu. Vì vậy ba năm nay, dù ta ngồi trên ngai vàng nhưng đại sự trong triều đều do hắn quyết định, bách quan đều nghe theo hắn, một lời của hắn còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ của ta. Ta nghĩ mãi không ra cách nào để đối phó với hắn. Cố Uyên quá lợi hại, võ công xuất thần nhập hóa, đầu óc lại nhạy bén. Thôi, nghĩ đến mức buồn ngủ rồi. Ta định tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngày mai tính tiếp! Trước đây tắm rửa đều là Cố Uyên hầu hạ — tất nhiên lần nào cũng là ta cố ý gọi hắn tới, bắt hắn thử nước, kỳ lưng, rửa chân, giúp ta mặc quần áo... Hắn lần nào cũng rất im lặng, cúi đầu làm việc, chưa bao giờ nói nhiều. Ta trước đây cảm thấy đó là nợ ta, bởi vì ta vì cứu hắn mới khiến đầu óc hư hỏng, ta cũng luôn yên tâm mà ức hiếp hắn. Giờ nghĩ lại, chắc hẳn lần nào trong lòng hắn cũng thầm nghĩ: Nhịn đi, đợi Tứ hoàng tử về sẽ lóc tên phế vật này thành từng miếng thịt nấu cháo. Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái. "Người đâu, chuẩn bị nước." "Bệ hạ, Cửu thiên tuế nói có việc gấp, cần đến hầu hạ bệ hạ tắm rửa muộn một chút..." Tiểu thái giám Phúc An ấp úng. Ta nghênh cổ lên, hừ lạnh một tiếng. "Hắn không có ở đây, trẫm không tự tắm được sao? Gọi mấy tên nô tài vào hầu hạ, hôm nay ngươi hầu hạ bên cạnh trẫm." Mắt Phúc An sáng rực lên, nhanh chóng đáp lời, chẳng mấy chốc đã gọi hai cung nữ và hai thái giám vào. Ta bước vào bồn tắm, hơi nóng nghi ngút, trên mặt nước trôi nổi những cánh hoa. Nhiệt độ nước vừa đủ. Ta tựa vào thành bồn, thở phào một hơi. "Phúc An lại đây bóp vai cho trẫm." Ta nhắm mắt nói. Không ai cử động. "Trẫm nói ngươi không nghe thấy sao?" Vẫn không ai cử động. Ta mở mắt ra — Cố Uyên không biết đã vào từ lúc nào. Hắn đứng bên bồn tắm, khoác trên mình bộ mãng bào màu đen, giống như một bóng ma bước ra từ cõi tối. Hắn lớn lên rất đẹp, dáng người cao ráo, gương mặt kia cũng thuộc loại có thể mê hoặc chúng sinh, bất luận là mắt, mũi hay miệng đều không tìm ra chút khuyết điểm nào. Nghe nói trước khi hắn làm thái giám, những kẻ làm mối suýt chút nữa đã đạp nát ngưỡng cửa nhà hắn. Lúc trước ta nghe tin thiếu tướng quân của phủ tướng quân đường đường chính chính lại trở thành thái giám, còn thấy tiếc cho hắn, lại sợ hắn bị các thái giám khác bắt nạt, nên đặc biệt tìm phụ hoàng để điều hắn đến bên cạnh hầu hạ thân cận, nhưng giờ xem ra, hắn chẳng qua là vì Tứ ca của ta mà giả làm thái giám mà thôi. Chậc, cho nên tình yêu viết trong thoại bản thực sự tồn tại sao? Nhưng thoại bản đều viết về một nam một nữ mà. Cố Uyên là nam tử, Tứ ca cũng là nam tử, nam tử với nam tử cũng có tình yêu sao? Aiz, xem ra tình yêu cũng không phải là thứ mà cái đầu óc ngu ngốc của ta có thể nghĩ thông suốt được, vẫn là không nghĩ nữa. Bốn tên nô tài kia đã biến mất, trong phòng tắm chỉ còn lại ta và hắn. "Người đâu hết rồi?" Ta biết rõ còn cố hỏi. "Bệ hạ, thần đã cho bọn họ lui xuống rồi. Thần đến hầu hạ ngài." Giọng hắn rất thấp, giống như đang kìm nén điều gì. "Trẫm không bắt ngươi hầu hạ!" "Trước đây đều là thần hầu hạ." Lúc hắn nói câu này ngữ khí rất bình thản, nhưng ta thấy bàn tay buông thõng bên sườn hắn hơi siết chặt lại. "Nhưng hiện tại trẫm không muốn ngươi hầu hạ nữa, sau này cũng không muốn ngươi hầu hạ nữa." Không hiểu sao, nói ra lời này ta lại thấy hơi muốn khóc, nhưng ta vẫn nghênh cổ nói tiếp: "Ngươi... nếu ngươi không muốn thấy ta, mỗi ngày buổi chầu trẫm cũng có thể không đi, dù sao, dù sao hết thảy đều là Cửu thiên tuế ngươi nói là được." Hắn bỗng nhiên quỳ xuống bên bồn tắm, nhìn thẳng vào mắt ta: "Bệ hạ, có phải ai đã nói gì không? Hay là thần đã làm chuyện gì khiến bệ hạ không vui?" Những lời nhẫn nhục, cẩn trọng đến cực điểm này của hắn làm ta thấy vô cùng phiền chán, ta đấm mạnh một phát xuống mặt nước. "Trẫm vui hay không thì liên quan gì đến ngươi? Tâm tư của trẫm há lại để ngươi đoán được? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó thiến, trẫm là thiên tử, trẫm, trẫm..." Lời còn lại ta không thốt ra được nữa, bởi vì ta thấy cú đấm vừa rồi đã khiến nước trong bồn bắn tung tóe. Những tia nước bắn lên mặt hắn. Những giọt nước theo đường xương hàm sắc sảo của hắn không ngừng rơi xuống, trượt qua cái cổ đang căng cứng, thấm vào sâu trong lớp áo hơi mở. Măng bào đen bị nước hồ thấm ướt, nặng nề dán chặt vào người hắn, phác họa rõ nét bờ vai rộng, eo hẹp và thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp săn chắc lưu loát, từng tấc đường nét dường như đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Khàn khàn lại đầy từ tính, mang theo vài phần khó nhẫn nhịn. Bàn tay lớn ấm áp đưa về phía ta, khớp xương phân minh, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của nước hồ cùng sự nóng bỏng của bản thân hắn, dường như muốn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt ta. Lòng ta chợt loạn nhịp, gò má nóng bừng, hơi thở cũng rối loạn, theo bản năng hoảng hốt đưa tay gạt tay hắn ra. Đầu ngón tay hoảng loạn lướt qua làn da nóng bỏng săn chắc của hắn, lực đạo bị chệch đi, lại trực tiếp kéo hắn đổ về phía trước. Cả người hắn nặng nề ngã vào bồn nước ấm áp. Nước bắn tung tóe, làn nước nóng hổi tức khắc tràn lên. Những dòng chữ lại xuất hiện: 【Cửu thiên tuế có phải định ra tay ở đây không?】 【Giết người trong bồn tắm, sau đó ngụy trang thành chết đuối sao? Thật là thông minh quá đi.】 【Tứ hoàng tử còn hơn 20 ngày nữa, hắn đợi không kịp rồi sao?】 【Chắc chắn rồi, dù sao bây giờ triều đình từ trên xuống dưới đều là người của Cửu thiên tuế, giết bây giờ với giết sau này có khác gì nhau đâu? Bây giờ giết để làm quà mừng Tứ hoàng tử khải hoàn trở về, chậc chậc chậc, ngọt quá đi...】 【Đúng đúng đúng, các chị em ơi tôi không xong rồi, Cửu thiên tuế này đối với Tứ hoàng tử cũng quá yêu rồi đúng không?】 【Này này này, mọi người không phát hiện dáng người hoàn mỹ của Cửu thiên tuế sao, quá đỉnh luôn, tên hoàng đế phế vật này cuối cùng cũng làm được một việc tốt.】 Dáng người hắn tốt sao? Ta trợn to mắt nhìn thử, hình như thực sự rất tốt, từng khối cơ bắp... Không, bây giờ không phải là lúc nhìn hắn. Ta theo bản năng rụt người vào trong nước, chỉ để lộ ra cái đầu. "Trẫm bây giờ không muốn ngươi hầu hạ nữa, ngươi, ngươi ra ngoài đi. Trẫm, trẫm vẫn chưa muốn chết, ngươi có thể không giết ta không?" Ta mang theo tiếng cầu xin nhỏ xíu, đôi mắt phủ một lớp sương mù. Ánh mắt hắn tức khắc tối sầm, túm lấy ta kéo qua, hai tay ôm chặt lấy ta, giọng nói khàn đặc. "Bệ hạ, có phải kẻ nào không có mắt đã nói gì với ngài không? Thần chưa từng nghĩ đến việc giết ngài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao