Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Ồ, tiểu ngốc tử, đệ đừng đi nhanh thế." "Huynh mới là đồ ngốc." Ta lườm Tứ ca, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào. "Những lời các người vừa nói ta đều nghe thấy hết rồi, huynh muốn giết ta, hắn cũng muốn giết ta, các người liên thủ muốn hại chết ta!" Tứ ca liếc nhìn Cố Uyên một cái, lại nhìn sang ta, bỗng nhiên bật cười. "Giết đệ? Ta giết đệ làm gì?" "Giết ta rồi huynh sẽ là hoàng đế. Phụ hoàng từng nói huynh thích hợp làm hoàng đế hơn ta, bách quan cũng thích huynh, bách tính cũng thích huynh, huynh—" Tứ ca nhìn chằm chằm ta, "Thẩm Chiêu, ta mà muốn làm hoàng đế thì ba năm trước lúc phụ hoàng mất ta đã về rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Ba năm trước đệ còn dễ giết hơn nhiều." Ta ngẩn người ra một chút. Ngẫm lại, huynh ấy nói hình như có lý. "Vậy sao... sao ba năm trước huynh không về?" "Bởi vì ta... ta đã định cư ở biên thùy rồi, nhà ta vị kia chỉ thích biên thùy, không thích kinh thành." Lúc Tứ ca nói câu này, ngữ khí bỗng trở nên rất kỳ quái, giống như... có chút chột dạ? Định cư là chuyện tốt. Có gì mà phải chột dạ? Không đúng, Tứ ca thành thân rồi sao? Sao ta không biết nhỉ? "Tứ ca, huynh thành thân từ bao giờ thế? Tẩu tử có đẹp không? Sao huynh không dẫn về cho chúng ta gặp mặt?" Ta chân thành hỏi một câu, liền thấy mặt Tứ ca đột nhiên đỏ bừng. Phải, đỏ rực luôn. Đường đường là chiến thần Tứ hoàng tử, vậy mà lại đỏ mặt. "Liên quan gì đến đệ! Hỏi hỏi hỏi, lắm chuyện thế." "Cố Uyên, người tìm thấy rồi, chuyện kia tối nay ra tay đi, nhanh lên, biên thùy còn có người đang đợi ta đấy." Nói xong huynh ấy định đi ra ngoài. "Đứng lại!" Ta ngăn huynh ấy lại, "Huynh phải nói rõ đã, rốt cuộc huynh có muốn giết ta không?" Tứ ca nhìn ta, giống như tức quá hóa cười. Huynh ấy đưa tay xoa đầu ta, giống như lúc nhỏ vậy. "Thẩm Chiêu, đệ là đệ đệ của ta. Ta tuy không thích đệ, nhưng cũng sẽ không giết đệ. Tên khốn Cố Uyên kia cũng sẽ không giết đệ đâu, đệ có vấn đề gì thì đi mà hỏi hắn, ta không rảnh đứng đây dây dưa với đệ, ta phải về viết thư rồi." Tứ ca vọt một cái biến mất, còn kỳ quái đóng luôn cửa nhã gian lại. Cả căn phòng chỉ còn lại ta và Cố Uyên. Ta vơ lấy cái ghế bên cạnh, chắn giữa ta và hắn. "Ngươi, ngươi đừng qua đây." Mắt hắn đỏ hoe, bước đến trước mặt ta, đột nhiên quỳ sụp hai gối xuống. "Bệ hạ, những lời thần sắp nói sau đây có lẽ sẽ khiến ngài rất buồn. Nhưng thần đã hứa với ngài, sẽ không bao giờ lừa dối ngài nữa." Ta nhìn hắn, tim đập rất nhanh. "Ngươi nói đi." "Tiên hoàng... không phải chết do ngoài ý muốn." "Cái gì?" "Tiên hoàng bị Triệu quý phi hạ độc chết. Triệu quý phi là mật thám phương Bắc, mụ ta vào cung là để lật đổ Thẩm quốc. Sau khi Tiên hoàng hậu phát hiện thân phận của mụ, mụ đã ra tay với Tiên hoàng hậu, sau đó Tiên hoàng cũng phát hiện ra thân phận của mụ." Đầu óc ta ong một tiếng. Triệu quý phi. Chính là người đàn bà đã... chặt đầu mẫu hậu ta? "Đêm Tiên hoàng băng hà ba năm trước, Triệu quý phi vốn định phò tá Tam hoàng tử đăng cơ, thần chỉ còn cách nhuộm máu hoàng cung. Nhưng vẫn để Triệu quý phi chạy thoát. Bọn chúng có tổ chức, có kế hoạch, người đông thế mạnh, lại ở trong tối. Sau đó nhiều dấu vết cho thấy Triệu quý phi đã trốn đến biên thùy, những năm này thần vẫn luôn liên lạc với Tứ hoàng tử là vì chuyện của Triệu quý phi." Hắn vừa nói vừa quỳ tiến về phía trước, dạt cái ghế trong tay ta ra, hai tay ôm lấy chân ta. Hắn ôm thật chặt, đầu tựa lên đùi ta. Ta muốn giãy giụa, nhưng hắn ôm quá chặt, ta không thoát ra được. "Lần này Tứ hoàng tử về kinh là do thần nhận được mật báo, đám người Triệu quý phi đã trở lại kinh thành, muốn... muốn ám sát ngài. Cho nên ngài có biết, ngài tự ý xuất cung, thần, thần đã hoảng hốt đến mức nào không? May mà, may mà ngài không sao, nếu không thần chết cũng không tha thứ cho chính mình." Cố Uyên vừa nói vừa khóc. Đây là lần đầu tiên ta thấy Cố Uyên khóc. Nhìn hắn như vậy, lòng ta bỗng thấy vô cùng phiền não, tay không tự chủ được mà đưa lên, lau nước mắt cho hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao