Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cuộc chiến không kéo dài lâu. Triệu quý phi bị lôi đi, tiếng cười của mụ dần xa khuất. Hành lang yên tĩnh lại, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Tứ ca tựa vào ghế, không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang nhe răng trợn mắt nhìn ta. "Tiểu ngốc tử, đệ cũng có chiêu này à. Khá lắm, ta thấy đệ cũng đâu có ngốc." "Tứ ca huynh tỉnh rồi? Huynh không sao chứ?" "Chết không nổi." Tứ ca loạng choạng đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Phen này bị người nọ biết được, chắc lại cằn nhằn mấy tháng cho xem." Ta đang định hỏi huynh ấy nói gì, lại nghe huynh ấy bảo: "Được rồi, ta về biên thùy đây. Ở đây các người tự thu xếp đi. Đau chết lão tử rồi, Chiêu nhi, đừng khóc nữa, Cố Uyên cái tên tai họa đó không dễ chết thế đâu." "Huynh bị thương thế này sao mà về?" "Có người tới đón ta rồi." Tứ ca nói đoạn đi tới bên cửa sổ, thổi một tiếng sáo. Dưới lầu truyền đến tiếng vó ngựa, một người mặc ngân giáp tung người xuống ngựa, ngước đầu nhìn lên. Dưới ánh trăng, gương mặt đó lạnh lùng như dao khắc. Tứ ca thấy người nọ, mắt bỗng sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo. "Dực chi! Ta ở đây!" Người nọ không nói lời nào, chỉ phi thân lên lầu, một tay bế thốc Tứ ca lên ngang hông. "Huynh bị thương rồi." Giọng người nọ rất trầm và lạnh, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng nâng lấy eo Tứ ca. "Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ thôi, không sao. Thật sự không sao." "Im miệng." Người nọ bế Tứ ca nhảy xuống lầu, lên ngựa, phóng đi mất hút. 【???】 【Đó là ai thế???】 【Người tình của Tứ hoàng tử à??? Oa oa, đẹp trai quá, trông phải mét chín ấy, còn rất vạm vỡ nữa, chị em thấy mặt chưa?】 【Vậy ra Tứ hoàng tử không về làm hoàng đế là vì bên ngoài có người rồi??? Đây là kiểu "yêu mỹ nhân không yêu giang sơn" à.】 【Ngọt quá ngọt quá】 【A a, muốn xem câu chuyện của Tứ hoàng tử với anh chàng vạm vỡ kia quá】 Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ đi xa, bỗng thấy Tứ ca cũng không đáng ghét đến thế. Cúi đầu nhìn Cố Uyên, Cố Uyên hình như cũng không đáng ghét... Lúc trời sắp sáng, ta dìu Cố Uyên trở về hoàng cung. Ám vệ hộ tống suốt quãng đường, quét sạch toàn bộ tàn dư của Triệu quý phi trong cung. Phúc An quỳ ở cổng cung khóc lóc: "Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi, nô tài cứ tưởng ngài không cần nô tài nữa..." "Đứng lên đứng lên, khóc lóc cái gì, trẫm đã chết đâu." Ta dìu Cố Uyên vào tẩm điện, ấn hắn xuống giường. "Ngươi nằm đó, không được cử động." "Bệ hạ, thần không sao—" "Ngươi nói thêm câu không sao nữa, trẫm chém đầu ngươi ngay bây giờ." Hắn im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Ta đi tìm thái y, thái y nói Cố Uyên trúng Mê Hồn Tán, mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Ta ngồi bên giường nhìn hắn. Hắn nghe thái y nói xong thì sốt ruột vô cùng. "Nửa tháng không được xuống giường." "Bệ hạ, triều chính—" "Có ám vệ trông coi rồi, không xảy ra chuyện gì đâu. Vả lại trẫm đâu có thực sự ngốc, lên triều thôi mà chẳng lẽ không biết?" "Vậy còn ăn uống của ngài—" "Ta tự biết ăn." "Tắm rửa—" "Ta tự biết tắm." "Làm ấm giường—" "Cố Uyên, ngươi đủ rồi đấy!!!" Cố Uyên sướt mướt: "Vậy thì chẳng còn việc gì để thần làm nữa, bệ hạ ngài chắc không phải là không cần thần nữa chứ? Thần vì ngài mà đến mạng cũng chẳng màng... ngài không được bỏ mặc thần..." Đám người hầu trong phòng "đốp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, không một ai dám ho he. Ta bảo Phúc An mang thánh chỉ tới: "Cửu thiên tuế dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, kể từ hôm nay phong làm Hoàng hậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao