Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hu hu, đau quá... Hắn đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống. "Bệ hạ, ngài ngã đau chỗ nào rồi?" Ta không thèm đếm xỉa đến hắn, hai tay ôm mặt, nằm bò ra sàn mà khóc. Càng khóc càng thấy tủi thân. Tủi thân khiến ta nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Mẫu hậu ta mất khi ta mới ba tuổi. Người trong cung đều nói, một đứa trẻ không có mẫu hậu che chở như ta sẽ không thể lớn nổi. Nhưng không hiểu sao, ta vẫn lặng lẽ trưởng thành. Đến năm tám tuổi, ta cứu được Cố Uyên khi đó đã mười sáu tuổi. Vì cứu hắn, ta còn bị vỡ đầu, máu chảy rất nhiều, ta cứ ngỡ mình sắp đi gặp mẫu hậu rồi. Nhưng sau đó ta vẫn sống, và Cố Uyên mười sáu tuổi ấy không biết có phải cũng bị hỏng não rồi không, đang yên đang lành làm thiếu tướng quân không muốn, lại cứ đòi vào cung làm thái giám. Lúc đó chắc là do ta quá cô đơn, bởi trong cung chẳng có ai thèm chơi với ta cả. Đói thì ta tự đi tìm chuột trong lãnh cung mà ăn, mệt thì tùy tiện tìm một cái hang chó mà ngủ. Ta quá khao khát có một người bạn, lần đầu tiên đi tìm phụ hoàng, dập đầu đến mức chảy cả máu trán mới xin được tiểu thái giám Cố Uyên về làm thái giám thân cận. Nhưng bây giờ những dòng chữ kia lại bảo ta rằng, Cố Uyên không phải thái giám thật. Cố Uyên tiếp cận ta là có mục đích, là để lót đường cho Tứ ca. Vậy tại sao ba năm trước khi phụ hoàng mất, hắn không trực tiếp giết ta để Tứ ca kế vị? Tại sao lại còn để ta ngồi trên ngai vàng suốt ba năm nay? Đúng rồi, có lẽ là vì của hồi môn của mẫu hậu. Mẫu hậu trước khi mất có để lại ý chỉ, nói rằng khi ta đủ mười lăm tuổi thân hành chính sự thì mới được kế thừa của hồi môn của bà. Mẫu hậu ta không phải người tầm thường, của hồi môn của bà là nửa giang sơn, nghe nói còn có một đội ám vệ vô cùng lợi hại: Ám Dạ U Minh! Phụ hoàng ta là phất cờ khởi nghĩa mới lập nên Thẩm quốc. Mẫu hậu là người cùng ông đánh thiên hạ. Nghe nói ban đầu phụ hoàng đã hứa với mẫu hậu sẽ "một đời một kiếp một đôi người", nhưng sau khi khởi nghĩa thành công, làm hoàng đế rồi, hậu cung liền có giai nhân tam thiên. Mẫu hậu ta vì u uất mà qua đời. Mẫu hậu ơi, sao người chết sớm thế, bây giờ con bị người ta ăn hiếp rồi, bị một tên thái giám ăn hiếp... hu hu... Không biết đã khóc bao lâu, ta khóc đến mệt lả, trực tiếp nằm bò ra sàn mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, hình như cảm thấy có người bế mình lên... Còn có tiếng dỗ dành dịu dàng: "Ngoan, không khóc nữa." "Ngoan, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám giết em, cũng không ai dám đụng vào em..." Giọng nói đó quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức không giống vị Cửu thiên tuế giết người không ghê tay kia chút nào. Ta rúc sâu vào lồng ngực ấy. Thật ấm áp. Dòng chữ trực tiếp nổ tung: 【A a a a a hắn bế cậu ấy rồi!!!】 【Cửu thiên tuế tay ngươi đặt ở đâu đấy!!!】 【Khoan đã, trên người tiểu hoàng đế có che, cho nên cậu ấy đang không mặc gì nha!!!】 【Lúc ngã từ bồn tắm ra tiết khố đã rơi mất rồi các vị ơi!!!】 【Vậy nên bây giờ là... thành thật đối diện sao???】 【Tôi chết mất, tôi chết mất...】 【Thuyền ma đấy, các chị em mau nhìn xem, thuyền ma các người thích đây này...】 Hắn đặt ta lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Tiếp đó ngồi bên giường, không rời đi. Ta cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình, lành lạnh, rất dễ chịu. "Sốt đến mức này..." Hắn trầm giọng nói, như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Kế đó là tiếng bước chân, tiếng mở cửa, đóng cửa. Một lát sau, hắn quay lại. Một mảnh khăn ướt lạnh đắp lên trán ta. Bàn tay kia vẫn luôn không rời khỏi. 【Cửu thiên tuế đang chăm sóc cậu ấy ư???】 【Hắn không phải định giết tiểu hoàng đế sao???】 【Chị em ơi, không đúng, ánh mắt này không đúng nha】 【Ánh mắt gì?】 【Chính là... mọi người nhìn mắt hắn đi, ánh mắt hắn nhìn tiểu hoàng đế, đó không phải ánh mắt nhìn quân cờ đâu】 【Đó là ánh mắt nhìn người trong lòng!!!】 【Không thể nào! Hắn yêu Tứ hoàng tử mà!】 【Nhưng Tứ hoàng tử không có ở đây, hắn diễn cho ai xem???】 Ta đầu óc quay cuồng, những dòng chữ kia cứ bay tới bay lui trước mắt. Cuối cùng nhìn thấy một dòng chữ: 【Ta cược một ván: Cửu thiên tuế thực ra thích tên phế vật tiểu hoàng đế】 Sau đó ta hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao