Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống. Không biết là vì vui mừng hay vì điều gì khác? Ngay lúc ta muốn nói gì đó, "ầm" một tiếng, cửa nhã gian bị tông mở. Là Tứ ca. Huynh ấy một tay cầm kiếm, khắp người đầy máu. "Cố Uyên, ngươi cái đồ khốn nạn, giờ này còn đang tâm tình sao? Triệu quý phi và bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, còn không mau hành động đi, ngươi muốn chết chứ ta thì không, ngươi không có ai cần chứ ta còn có người đang đợi đấy." Tứ ca hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tứ ca vừa dứt lời, cả người đổ sập về phía trước. Cố Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy huynh ấy, để huynh ấy tựa vào ghế. Trên ngực Tứ ca có một vết thương rất sâu, máu tuôn ra xối xả, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Tứ ca! Tứ ca huynh tỉnh lại đi!" Ta lao tới, luống cuống bịt vết thương cho huynh ấy, máu trào qua kẽ ngón tay, nóng hổi, khiến tay ta run bắn. 【Trời ơi Tứ hoàng tử bị thương rồi!!!】 【Triệu quý phi thực sự đến rồi!!!】 【Tình tiết này không đúng nha, rốt cuộc cốt truyện chạy kiểu gì vậy?】 Cố Uyên đứng dậy, khoảnh khắc đó, khí thế toàn thân hắn hoàn toàn thay đổi. Không còn là vị Cửu thiên tuế quỳ dưới đất xỏ giày, thấp cổ bé họng trước mặt ta nữa. Hắn như một thanh đao vừa tuốt khỏi vỏ, sát khí ngập ngụa. Hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn xuống dưới một cái. Sau đó hắn quay lại, ngồi xổm xuống nhìn ta, giọng rất trầm: "Bệ hạ, bên ngoài toàn là người của Triệu quý phi. Túy Tiên Lâu này bị bao vây rồi." "Thần sẽ đánh mở một đường máu, ngài đi sát sau lưng thần, một bước cũng không được rời xa. Yên tâm, đừng sợ, đây là kinh thành, người của chúng ta sẽ nhanh chóng tới cứu thôi." Lúc nói câu này, hắn rút từ thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm đó ta luôn tưởng chỉ là đồ trang trí, hóa ra là thật. Ta nắm lấy tay áo hắn: "Cố Uyên... một mình ngươi không đánh lại nhiều người như vậy đâu..." "Đánh lại." Hắn nhìn ta, bỗng mỉm cười một cái: "Có thần ở đây, không ai có thể làm hại ngài. Ngoan!" 【Hu hu Cửu thiên tuế soái quá】 【Nhưng bên ngoài có bao nhiêu người chứ? Hắn có làm nổi không?】 【Đừng quên Triệu quý phi biết dùng độc!】 Ta chưa kịp nói gì, dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc, cùng tiếng binh khí va chạm. Giọng một người đàn bà truyền lên từ dưới lầu, chói tai vô cùng: "Cố Uyên, ta biết ngươi ở trên đó. Giao tên tiểu hoàng đế ngốc kia ra đây, ta có thể để ngươi được toàn thây." Là Triệu quý phi. Người đàn bà đã giết mẫu hậu ta. Chân ta bắt đầu run rẩy, nhưng nhiều hơn cả là một ngọn lửa hận thù bùng lên. Cố Uyên kéo ta ra sau lưng, hạ thấp giọng: "Bệ hạ, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, ngài cũng đừng quay đầu lại. Cứ chạy thẳng ra ngoài, chạy ra ngoài là an toàn rồi." "Vậy còn ngươi?" "Thần sẽ đến sau." 【Hắn đang lừa người đấy】 【Hắn căn bản không định sống sót trở về】 【Đừng mà hu hu】 【Cửu thiên tuế thực sự quá yêu rồi! Sẵn sàng liều mạng để bảo vệ một người, nếu không phải yêu thì là gì?】 Nước mắt ta lại rơi, nhưng lần này ta không khóc thành tiếng. Ta đưa tay từ phía sau ôm lấy eo hắn. Cả người hắn cứng đờ. "Thẩm Chiêu..." "Ngươi mà chết, ta cũng không sống nữa. Ngươi không được chết, nghe thấy không." Ta áp mặt vào lưng hắn, lí nhí nói, không dùng "trẫm" mà dùng "ta". Hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay ta, siết mạnh một cái. Sau đó hắn gỡ tay ta ra, đạp tung cửa nhã gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao