Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Uyên sải bước lên lầu hai, chẳng thèm liếc mắt nhìn xuống dưới lấy một cái. Ta thu mình trong góc, kéo vành mũ xuống thật thấp. Tay ta đang run rẩy. Cầm chén trà lên, nước trà đã đổ ra ngoài mất một nửa. "Công tử, ngài không sao chứ?" Phúc An nhỏ giọng hỏi. "Không sao." Ta đặt chén trà xuống, "Ngươi ở đây đợi, ta lên trên xem sao." "Công tử!!!" Ta không thèm để ý đến hắn, khom lưng lén lút leo lên cầu thang. Trên lầu hai có vài nhã gian, căn phòng nằm tận cùng bên trong có hai thị vệ đang đứng canh cửa. Ta giả làm tiểu nhị đưa trà, cúi đầu bước tới. Gần đến cửa, ta nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong. "Ngươi chắc chắn hắn không biết gì chứ?" Là giọng của Tứ ca, rất thấp. "Chắc chắn." Tiếng của Cố Uyên vang lên: "Hắn vẫn như trước kia, chẳng hiểu thứ gì cả." "Không phải chứ Cố Uyên, ngươi cũng thật là nhẫn nhịn được đấy, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi ngày ngày đối diện với một kẻ ngốc..." "Câm miệng, hắn không phải kẻ ngốc!" "Ồ? Vậy khi nào thì ra tay? Ngươi vội vàng gọi ta về, chẳng lẽ chỉ để tìm ta uống trà thôi sao? Ta đang bận lắm đấy, tốt nhất là ngươi nên có việc gì quan trọng." "Bận? Tứ hoàng tử, ngươi bận việc gì? Chiến cục biên thùy đã định từ lâu, ngươi lại trì hoãn không về, rốt cuộc là bận chuyện gì, trong lòng ngươi tự biết rõ!" "Cố Uyên, đừng tưởng bây giờ ta đánh không lại ngươi là ngươi có thể quát tháo, mau nói đi, khi nào ra tay, ta còn đang vội quay lại biên thùy đây." Tứ hoàng tử tức đến mức trà cũng không buồn uống. Người ở biên thùy kia chẳng phải kẻ dễ dỗ dành, nếu huynh ấy về muộn, chắc chắn người nọ sẽ nổi giận, đến lúc đó cái eo của huynh ấy... Sắc mặt Cố Uyên cũng chẳng khá khẩm gì, chén trà trong tay đột nhiên vỡ nát. "Hắn mất tích rồi, trốn khỏi hoàng cung rồi, phải tìm được hắn trước đã." Tứ hoàng tử "vút" một cái đứng bật dậy, giọng nói cao hẳn lên: "Cái gì? Cố Uyên, ngươi đúng là đồ phế vật, ngay cả hắn cũng không trông coi nổi, vậy còn không mau đi tìm đi? Ta thấy não ngươi hỏng rồi, giờ này không đi tìm hắn, ngươi còn tới đây uống trà với ta làm gì?" Gân xanh trên trán Cố Uyên nổi lên, gằn từng chữ: "Hắn lánh mặt ta, mấy ngày nay cũng không cho ta hầu hạ, ta, ta..." Tứ hoàng tử bỗng nhiên bật cười: "Ha ha ha, Cố Uyên ngươi, ngươi..." Ta không cẩn thận, thân hình đổ về phía trước, đẩy cửa hở ra một khe nhỏ. Ta xoay người muốn chạy, chân lại trượt một cái, đá đổ chậu hoa ở lối cầu thang. "Loảng xoảng" một tiếng. Tiếng động trong nhã gian đột ngột im bặt. Trong đầu ta chỉ còn lại một chữ: Chạy. Nhưng vừa xoay người đã bị Cố Uyên tóm được. Cũng phải thôi, Cố Uyên là cao thủ, ta là phế vật. Ánh mắt hắn rơi lên người ta, từ gương mặt đến bộ y phục thô sơ trên người, soi xét từng tấc một. Hắn lên tiếng, giọng rất nhẹ, nhưng lại như một cây kim châm vào lòng ta: "... Bệ hạ, hửm?" 【Bị bắt rồi!!!】 【Tiểu hoàng đế xong đời rồi!!!】 【Cửu thiên tuế liệu có ra tay tại chỗ không???】 【Ra tay ngoài cung thì thuận tiện hơn nhiều, chỉ cần ngụy trang thành tai nạn là xong】 Ta lùi sát vào chân tường, lưng dán lên bức tường lạnh lẽo, chân run cầm cập. "Ngươi... ngươi đừng qua đây." Hắn bước tới một bước, ôm chặt lấy ta. "Bệ hạ, ngài đã đi đâu vậy? Để thần phải tìm khổ sở như thế này?" Ngữ khí của hắn rất bình thản, bình thản đến đáng sợ. "Trẫm... trẫm muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi, ngươi buông trẫm ra..." Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn cao hơn ta một cái đầu, lại cường tráng hơn, quan trọng nhất là cao thủ, ta căn bản không đẩy nổi. "Ngài từ cửa hông xuất cung, bên cạnh chỉ mang theo một tiểu thái giám. Ngài có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Nếu ngài xảy ra chuyện, ta..." "Nguy hiểm?" Ta cười lạnh một tiếng, nước mắt lại trào ra, "Người nguy hiểm nhất chẳng phải là ngươi sao? Muốn ra tay với ta đúng không? Tới đi, bây giờ tới luôn đi, giết chết ta, để Tứ ca ta làm hoàng đế." Sắc mặt hắn thay đổi. Không phải là hoảng hốt, mà là một loại biểu cảm... rất phức tạp. Giống như xót xa, lại giống như bất lực. "Bệ hạ, những lời đó không phải như ngài nghĩ đâu—" "Vậy là như thế nào?" Yết hầu hắn lăn lộn một cái. "Bệ hạ, thần chưa từng nghĩ đến việc giết ngài—" "Ngươi im đi!" Ta khóc lóc gào lên. "Ngươi vì Tứ ca mà ẩn nhẫn bên cạnh ta mười năm, ngày ngày ngươi đút cơm cho ta, xỏ giày cho ta, làm ấm giường cho ta, toàn bộ đều là giả dối! Trong lòng ngươi chỉ có Tứ ca, ngươi chính là vì huynh ấy mới làm thái giám! Bây giờ ngươi còn muốn giết ta... hu hu..." Ta không nói tiếp được nữa, khóc đến toàn thân run rẩy. 【Hu hu ngược quá】 【Nghĩ lại tiểu hoàng đế cũng đáng thương thật, ba tuổi đã mất mẹ, Thái tử đích xuất duy nhất mà chỉ có thể ở lãnh cung, ăn cơm thiu, ăn chuột mà lớn...】 【Đúng vậy, nói đi cũng phải nói lại, tiểu hoàng đế này cũng có làm gì xấu đâu? Tại sao lại là phản diện độc ác chết sớm chứ?】 "Ai da ai da, được rồi hai người các ngươi, một người là thiên tử đương triều, một người là Cửu thiên tuế dưới một người trên vạn người, cứ khóc lóc sướt mướt thế này, không thấy xấu hổ sao? Mau vào phòng mà nói, lát nữa cả thiên hạ đều biết chuyện của hai người đấy." Giọng của Tứ ca? Cố Uyên nghe thấy, tức khắc buông ta ra. Quả nhiên, hắn quả nhiên là yêu Tứ ca. Hắn chắc chắn là lo lắng Tứ ca hiểu lầm nên mới nhanh chóng buông ta ra. Hừ. Ta vốn dĩ cũng chẳng cần hắn ôm, cái ôm của một tên thái giám chết tiệt, ta mới không thèm. Cho dù trong mười năm qua, mỗi đêm đen khi ta gặp ác mộng hắn đều ôm ta, sau này ta cũng không cần hắn ôm nữa. Phải, ta đúng như những dòng chữ kia nói, là một tên phế vật. Ta sợ tối, sợ sấm sét, sợ chớp, sợ nóng, sợ lạnh, thứ gì cũng sợ. Bởi vì năm ba tuổi đó, ta tận mắt nhìn thấy mẫu hậu bị Triệu quý phi chặt đầu, chém đứt tứ chi... Đó là một buổi trưa tuyết bay đầy trời, ta ôm đầu mẫu hậu khóc đến ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở lãnh cung, bà vú già đi theo mẫu hậu nói ta đã sốt cao suốt một ngày một đêm, là người của phủ tướng quân liều chết cứu ta. Vị tướng quân phu nhân kia là bạn tri kỷ của mẫu hậu ta, nghĩ lại chắc là tướng quân phu nhân đã cứu ta. Nhưng tay tướng quân phu nhân dù có dài đến đâu cũng không thể vươn mãi vào hậu cung, sau đó bà vú chết, ta chỉ còn lại một mình. Ta hằng ngày tự bắt chuột, bắt dế mà ăn, đêm đến thì tự ôm lấy mình thu mình trong góc tường lãnh cung. Cho nên sau này Cố Uyên xuất hiện, ta đã có một thoáng ảo giác, cảm thấy thế gian này hình như không chỉ còn lại một mình ta nữa. Nhưng... Càng nghĩ, nước mắt ta càng chảy nhiều hơn. Cố Uyên buông ta ra, lại muốn đưa tay kéo ta, ta trực tiếp gạt hắn sang một bên, bước vào nhã gian. Dù có chết, ta cũng phải làm cho ra lẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao