Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếp đó, ta liên tục cáo bệnh không lên triều. Cũng dặn Phúc An không được cho Cố Uyên lại gần tẩm điện. Sau ba ngày trốn trong tẩm điện vắt óc suy nghĩ, ta đã nghĩ ra một kế. Ta định vi hành một chuyến. Dù sao trong cung này đều là người của Cố Uyên. Muốn làm gì thì phải ra ngoài trước đã. Nghĩ là làm. Ta bảo Phúc An tìm một bộ y phục thô sơ giản dị, lóng ngóng mặc vào người. Phúc An sợ tới mức mặt mày cắt không còn giọt máu: "Bệ hạ, chuyện này, chuyện này... nếu để Cửu thiên tuế biết được, cái đầu của nô tài..." "Đầu của ngươi mọc trên cổ ngươi, trẫm có bảo là sẽ chém đâu." Ta lộn xộn thắt đai lưng, kéo thấp vành mũ xuống. "Sao nào, Cửu thiên tuế hắn còn dám động một chút là chém người của trẫm chắc? Trẫm chỉ ra ngoài hít thở chút không khí, trước khi trời tối sẽ về." "Nhưng bệ hạ—" "Ngươi còn nói nhảm nữa, trẫm chém đầu ngươi ngay bây giờ." Phúc An "đốp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, lập tức ngậm miệng. Ta soi gương đồng, tốt lắm, ngoại trừ việc trông hơi quá đẹp mã một chút thì chẳng khác gì người thường. 【Tiểu hoàng đế muốn xuất cung???】 【Gan to thật! Chuyện này mà bị Cửu thiên tuế bắt được, chắc bị "làm" cho chết quá?】 【Chị em lầu trên ơi, từ "làm" đó có phải là động từ không vậy?】 【Này này này, đây không phải khu vực không người quản nha, vả lại người Cửu thiên tuế thích là Tứ hoàng tử mà, họ là quan phối đó, mọi người bị sao vậy?】 【Chờ xem đi, chắc chắn là đi theo thuyền ma rồi, có chị em nào chèo thuyền ma thì vào đây tập hợp nào!】 【+1 +1 +1...】 Ta không thèm để ý đến mấy chữ đó, dẫn theo Phúc An lén lút chuồn ra từ cửa hông. Bên ngoài tường cung là một con ngõ dài, ta đi nép sát chân tường, tim đập thình thịch. Trước đây ra cung toàn ngồi trong xe ngựa, Cố Uyên cưỡi ngựa đi trước, ta vén rèm lén nhìn sự náo nhiệt bên ngoài. Bây giờ tự mình đi trên phố, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Tiếng rao bán kẹo hồ lô, phấn son, bánh bao... vang lên không ngớt. Ta nuốt nước miếng, thèm ăn kẹo hồ lô quá. "Bệ hạ, chúng ta đi đâu ạ?" Phúc An nhỏ giọng hỏi. "Gọi là công tử!" Ta lườm hắn, "Đi... đi đâu, đi đâu, đi đến đâu thì hay đến đó, ngốc chết ngươi cho rồi." Ta nhớ mẫu hậu từng nói với ta, bà có một ngôi nhà ở phía đông thành cung. Biết đâu ở đó có thể tìm thấy manh mối về Ám Dạ. Hơn nữa bây giờ ta đã ra khỏi cung rồi, nếu gặp nguy hiểm, toán Ám Dạ trốn kỹ kia chắc chắn sẽ xuất hiện cứu ta đúng không? Ta phát hiện ra hễ rời cung là đầu óc ta lại thông minh hẳn lên. Không đúng, phải nói là rời xa Cố Uyên, đầu óc ta mới thông minh được. Chúng ta đi qua hai con phố, đang định rẽ vào con ngõ thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa. Ta theo bản năng kéo Phúc An nấp vào một tiệm vải bên cạnh. Qua rèm cửa nhìn ra ngoài— Một toán người ngựa đi qua phố, dẫn đầu là một con hắc mã cao lớn, người trên ngựa mặc ngân giáp, dáng người hiên ngang, gương mặt cương nghị. Người nọ nghiêng mặt nhìn sang, cả người ta cứng đờ. Là Tứ ca của ta? Thẩm Dực. Sự xuất hiện của Tứ ca khiến những dòng chữ kia cũng nhảy lên rất nhanh: 【Oa! Tứ hoàng tử??? Không phải tháng sau mới về sao???】 【Về sớm ư? Hắn về kinh sớm rồi!】 【Vậy Cửu thiên tuế có biết không???】 【Chắc chắn biết chứ! Cửu thiên tuế yêu hắn như vậy mà.】 Ta lờ đi những dòng chữ ấy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tứ ca, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Huynh ấy về sớm rồi. Tại sao lại về sớm? Là Cố Uyên gọi huynh ấy về? Định ra tay sớm sao? Vậy ta còn sống được mấy ngày nữa? "Công tử, công tử..." Phúc An kéo tay áo ta, "Sắc mặt ngài tệ quá, có phải không khỏe chỗ nào không?" "Im miệng, theo sát." Ta kéo Phúc An, xa xa bám theo toán người ngựa đó. Họ dừng lại trước một tửu lầu — Túy Tiên Lâu, tửu lầu lớn nhất kinh thành. Tứ ca xuống ngựa, dẫn theo hai thân vệ đi vào trong. Ta đứng bên kia đường, cắn môi. Có nên vào không? Vạn nhất bị phát hiện thì tính sao? Nhưng ta muốn nghe xem huynh ấy nói gì, biết đâu lại nghe được khi nào họ ra tay... "Công tử, chúng ta về thôi, cầu xin ngài đấy... Cửu thiên tuế sẽ băm vằm nô tài mất, ngài..." Phúc An sắp khóc đến nơi. "Ngươi muốn về thì tự về đi." Ta nhấc chân đi thẳng về phía Túy Tiên Lâu. Ta nhất định phải làm cho rõ rốt cuộc là chuyện gì? Ta cúi đầu đi vào Túy Tiên Lâu, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, gọi một ấm trà. Tứ ca bọn họ lên nhã gian trên lầu hai. Ta vểnh tai nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Đang lúc sốt ruột, đột nhiên thấy một người từ cầu thang đi lên— Một thân trường bào đen tuyền, mặt như quán ngọc, ánh mắt thâm trầm. Cố Uyên. Tim ta gần như ngừng đập. Hắn, hắn đến gặp Tứ ca? Vậy ra hắn và Tứ ca đã hẹn trước với nhau? Hắn đến để bàn bạc với Tứ ca xem làm cách nào để giết ta sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao