Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhắc đến chủ đề này, chúng tôi cứ như Bá Nha và Tử Kỳ gặp nhau, tâm đầu ý hợp vô cùng. 【Cực kỳ trẻ con, động một chút là xị mặt ra. Nếu là em ruột tôi, tôi đã đập cho một trận nhừ tử rồi.】 【Tôi thật sự không thèm tranh giành đồ của cậu ta đâu, tiền tôi tiêu đều là của mẹ tôi mà.】 【Cậu ta còn suốt ngày bảo tôi ngốc, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta chẳng biết tôn trọng người khác gì cả, không biết đứa nào mới ngốc hơn đâu.】 Phóng hỏa hơi quá tay, tôi sực nhớ phải giữ hình tượng nên vội vàng cứu vãn: 【Nhưng thôi, tất cả những thứ đó tôi đều bao dung hết, vì tôi là một người trưởng thành ấm áp mà.】 Hắn cũng cuồng nhiệt đáp lại, hai đứa nhắn tin đến tận nửa đêm thì mẹ tôi sang gõ cửa. "Tiểu Mãn, con vẫn còn chơi điện thoại đấy à? Mẹ nghe thấy tiếng con cười đấy." Tôi vội tắt máy giả vờ ngủ. Đợi mẹ đi rồi, bên kia gửi tới một câu: 【Ông anh hờ của tôi chắc điên rồi, đêm hôm khuya khoắt cứ 'hố hố' một mình, cười đến mức tôi ngứa cả tay.】 【Bé cưng, em nói xem tôi có nên dạy dỗ lão một trận không?】 Tôi cảm thấy không ổn lắm, bảo hắn thôi bỏ đi. Tiếp sau đó là những ngày dài chờ đợi buổi hẹn. Thất tịch cận kề, quảng cáo tiếp thị tràn ngập khắp nơi. Người yêu qua mạng chỉ nói gặp mặt nhất định phải hôn tôi. Mấy chuyện khác không biết có được không, nhưng tôi cảm thấy bản thân cũng bắt đầu có chút "khát khao" rồi. Mang theo tâm trạng phấn khích, ngày gặp mặt cuối cùng cũng tới. Địa điểm do tôi chọn, một nhà hàng bít tết khá xa ngoại ô. Kế hoạch của tôi là ăn xong sẽ xem phim luôn ở đó, chọn chỗ này vì sợ đụng người quen. Địa điểm xa như vậy khiến tôi hơi thấy có lỗi với hắn, nhưng hắn lại vui vẻ chấp nhận: 【Chỉ cần gặp được em là tốt rồi, ở đâu không quan trọng. Tôi đang run lắm đây.】 Tôi cũng thế! Trong tiệm khá đông người, tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi sững sờ: Tùy Cừ? Sao cậu ta cũng ở đây? Thật là đen đủi. Thấy cậu ta ngồi một mình, tôi đoán cậu ta đang đợi người nên chắc sẽ đi sớm thôi, tôi liền che mặt đi vào vị trí phía trong. Thế mà vẫn bị cậu ta nhìn thấy, mặt cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu. "Anh chạy xa như vậy làm gì?" "Chạy lạc rồi lại để người nhà phải đi tìm, anh không thể ngoan ngoãn một chút được à?" "Nhà cậu ở ven biển à?" Tôi bật lại, đột nhiên thoáng thấy trên tai trái cậu ta có một chiếc khuyên tai màu đen. Ánh đèn lướt qua, tim tôi cũng hẫng đi một nhịp. Sao cậu ta cũng đeo cái này? Chờ khoảng năm phút, tôi không thấy ai mặc áo đen đi vào nữa, định nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu thì thấy hắn nhắn tới trước: 【Bé cưng ơi mình đổi chỗ đi, tôi thấy lão anh hờ phiền phức của tôi rồi, bực mình thật.】 【Tôi mặc áo khoác da đen, đeo khuyên tai đôi, ngồi ở vị trí thứ ba cạnh cửa sổ. Em ở đâu, tôi qua tìm em.】 Cạch — Điện thoại tôi rơi xuống đất. Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ?! Tiếng động quá lớn khiến mọi người nhìn sang, tôi nhặt điện thoại rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Việc đầu tiên là tháo ngay chiếc khuyên tai ra. Lỗ tai mới bấm bị sưng lên thành một nốt máu, nhưng so với trái tim tôi lúc này, chút đau đớn đó chẳng là gì. Đối tượng tôi yêu đương qua mạng suốt hai năm, lại chính là em kế của tôi! Đại não tôi vận hành hết công suất, nhớ lại những lần cậu ta gửi ảnh son môi, váy vóc... Lúc đó tôi cứ tưởng là "thú vui nồng cháy", không ngờ là cậu ta hoàn toàn không biết tôi là nam. Người anh trai đáng ghét mà cậu ta hay kể, chính là "bé cưng" trên mạng của cậu ta. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi suýt chút nữa là ngất lịm tại chỗ. Điện thoại vẫn rung liên hồi, tôi lấy ra xem. Lại là tin nhắn từ tài khoản chính của Tùy Cừ: 【Anh hớt ha hớt hải cái gì đấy, có thể đừng làm mất mặt nhà họ Tùy được không?】 Còn tin nhắn từ nick ảo của cậu ta là: 【Sao em không trả lời tôi? Có chuyện gì xảy ra à?】 【Em còn bao lâu nữa mới tới, tôi hơi đói rồi.】 "Dịch Mãn! Anh trốn trong toilet làm gì? Anh làm nhân viên phục vụ sợ rồi kìa, ra xin lỗi mau." Không biết cậu ta mò tới đây làm gì, ở đây chẳng ai biết tôi và cậu ta là anh em cả. Đúng là "oan gia ngõ hẹp". Tôi gõ chữ trả lời: 【Tôi nhìn thấy anh ở bên ngoài rồi, anh xấu quá, tôi là người coi trọng nhan sắc, chia tay đi!】 Chặn, xóa, rồi xóa luôn tài khoản ảo. Cảm thấy vẫn chưa an toàn, tôi tháo luôn sim điện thoại cùng chiếc khuyên tai vứt vào bồn cầu xả nước. Nghe thấy tiếng gầm gừ cáu bẳn từ bên ngoài vọng vào: "Mẹ kiếp!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao