Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Sao cậu tự tiện lục túi tôi!" Tôi giật lấy nhét vào tủ. Cậu ta nhướn mày nhìn tôi: "Sao anh lại có thứ này, không lẽ anh thích đàn ông thật?" "Không liên quan đến cậu, có việc thì nói, không thì ra ngoài." Cậu ta không nói gì, đảo mắt quanh phòng tôi một vòng như đi tuần tra rồi mới chịu đi. Tôi nhắn tin chất vấn Bạch Thừa: 【Cậu ta biết đối tượng cũ là tôi rồi, định vị cũng gửi tới đây rồi, anh bảo tôi giải thích thế nào?】 Bạch Thừa: 【Thế rốt cuộc đó có phải là cậu không?】 Mọi lời định nói nghẹn đắng ở cổ họng. Sao tôi lại tự đào hố chôn mình sâu đến vậy chứ? Tôi nằm vật ra giường, điện thoại lại reo. Tùy Cừ gửi lại tấm ảnh cơ bụng mà tôi từng gửi cho cậu ta lúc trước. 【Bé cưng, giờ tôi mới nhận ra đường nhân ngư này của em chẳng giống con gái tí nào. Em là đàn ông đúng không?】 【Không phải, sao có thể chứ.】 Cậu ta gửi liên tiếp mấy tấm ảnh nữa, lần này lại là ảnh bán khỏa thân của chính cậu ta. Trước đây cậu ta chừng mực và thuần khiết lắm mà, giờ sao lại thế này? Tôi thầm hận bản thân ngày xưa "vã" quá nên mới đi trêu vào cậu ta. Thấy tôi không trả lời, cậu ta đột nhiên gọi video, tôi sợ đến mức suýt rớt máy, vội bấm tắt. Cậu ta kiên trì gọi lại, tôi gõ: 【Tiện!】 Cậu ta không gọi nữa, chỉ gửi một đoạn video vài giây. "A ——!" Tôi quẳng điện thoại đi, trùm chăn kín đầu, cơ thể nóng bừng như cái lò sưởi. Cốc cốc — Cửa bị đẩy ra, Tùy Cừ vào túm tôi khỏi chăn: "Đêm hôm khuya khoắt anh gào cái gì? Ồ, hình như tôi đến không đúng lúc rồi." Nhìn thấy chân mày cậu ta nhíu chặt, tôi không kìm được nước mắt mà trào ra: "Xin lỗi..." Cậu ta nhìn tôi hồi lâu. Sau đêm đó, tôi bắt đầu trả lời tin nhắn một cách chiếu lệ. May là Tùy Cừ dường như cũng chán rồi. Có lần quá ba ngày không nhắn tin, tôi mặc định là tự động chia tay. Thế nhưng sau vài ngày im hơi lặng tiếng, cậu ta lại gửi một định vị kèm một câu: "Đến đây đi." Đó là một câu lạc bộ khá xa. Tôi định từ chối, cậu ta bồi thêm: "Gặp em một lần rồi tôi đồng ý chia tay, đúng như ý em." Tôi bật dậy như sống lại. Cuối cùng cũng kết thúc được cái mối quan hệ chết tiệt này rồi! Tôi thay đồ nữ, đội tóc giả, khoác đại cái áo rồi đi. Câu lạc bộ vàng son lộng lẫy, đối lập hẳn với màn đêm u tối bên ngoài. Một gã đàn ông sực nức mùi nước hoa tiến lại gần: "Là cô Tiểu Mãn phải không?" "Phải, phải." Tôi theo hắn lên thang máy. Tôi không vào ngay mà nhắn tin hỏi Tùy Cừ có ở trong không. Cậu ta trả lời: "Có." Tôi bật chế độ ghi hình điện thoại để ở túi ngực, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào. Vừa mở cửa, một làn sương nước phun thẳng vào mặt. Cậu ta muốn hại tôi! May mà tôi kịp nín thở. Tôi liền giả vờ choáng váng: "Các người định làm gì... tôi chóng mặt quá..." rồi lăn đùng ra sàn giả vờ ngất. Bốn gã đàn ông vây quanh tôi xì xào: "Nước này có tác dụng gây mê không đấy?" "Hình như không, chắc là người này bị dị ứng?" "Thế chúng ta có 'làm' tiếp không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao