Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm đó Tùy Cừ nửa đêm mới về, tiếng động lớn đến mức cả nhà phải tỉnh giấc. Tôi nghe thấy mẹ liên lạc với bác sĩ gia đình. Tùy Cừ được mấy người anh em khiêng vào, sắc mặt trắng bệch, trên người đầy vết thương, chân cũng bị gãy. "Chúng tôi cũng không biết cậu ấy bị đả kích cái gì, cứ đòi đi đua xe cho bằng được." Cậu ta gượng dậy nói: "Tôi không bị đả kích gì hết, đừng có tung tin đồn nhảm, cảm ơn." Chú Tùy chỉ có đứa con quý tử này nên lo sốt vó, bắt người đi điều tra nguyên nhân. Tôi đứng sau lưng mọi người không dám ho một tiếng. Cậu ta gặp tai nạn... chắc không liên quan đến tôi đâu nhỉ? Sau khi cậu ta xảy ra chuyện, tôi càng không dám lượn lờ trước mặt cậu ta, định nói với mẹ chuyện dọn vào ký túc xá trường ở. Mẹ không đồng ý cũng không từ chối, chỉ bảo tôi cứ đến trường cảm nhận không khí trước đã. Mấy ngày sau chú Tùy cũng không truy cứu nữa. Trên bàn ăn, chú còn cười nhạo: "Thế mà cũng đòi yêu đương qua mạng, còn bị người ta chê xấu, đúng là thú vị." Tùy Cừ liếc mắt nhìn sang tôi, tôi lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu lùa cơm. Cậu ta không chịu buông tha cho tôi: "Chẳng phải cũng bị cho leo cây sao. Dì à, hôm đó con trai dì không biết đi gặp ai mà ăn diện như chim công ấy, chẳng khác gì cái bia đỡ đạn." Tôi không hiểu sao cậu ta lại đột nhiên lôi tôi vào, bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, mặt tôi nóng ran lên. "Cười chết mất, sắp có chị dâu đến nơi rồi. Không biết tiểu thư nhà nào mà đen đủi theo anh, hẹn cái chỗ xa lắc xa lơ, ăn phân cũng chẳng còn nóng." "Không có, tôi hẹn bạn thôi." Tôi lí nhí phản bác. Mẹ tôi hỏi lại cho chắc, tôi đương nhiên phủ nhận. Bà nhìn tai tôi: "Sao lại bấm lỗ tai thế này, còn bị viêm nữa, là bạn bè xã hội à?" "Không ạ, bạn cùng học thôi, hôm đó bạn ấy bận không đến được, không phải hẹn hò đâu." Giải thích hồi lâu mẹ mới tin. Tiễn mẹ ra cửa định đóng lại thì một bàn chân chặn ngay khe cửa. Ánh mắt âm trầm của Tùy Cừ nhìn vào, dọa tôi dựng cả tóc gáy. "Cậu có việc gì à?" Cậu ta dùng mũi chân đẩy cửa ra: "Tôi đã trích xuất camera chỗ đó, không tìm thấy người, nhưng lại thấy một chuyện rất hay ho." Cậu ta ném mấy tấm ảnh vào người tôi: "Chiếc khuyên tai trắng hôm đó anh đeo đâu? Lấy ra đây tôi xem." Tôi thót tim, nhưng nhìn kỹ ảnh mới thở phào. Ảnh mờ tịt, vì tôi che mặt nên chỉ thấy một đốm trắng, không rõ kiểu dáng. "Bị dị ứng nên vứt rồi, loại dùng một lần thôi." "Sao anh không hỏi vì sao tôi lại tìm khuyên tai?" "Có gì đáng để hỏi đâu?" Mặt cậu ta biến hóa khôn lường, trừng mắt nhìn tôi mấy cái rồi chống nạng bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao