Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chân Tùy Cừ bớt đau là cậu ta bắt đầu lùng sục người đã đá cậu ta. Tôi sống trong sợ hãi, chỉ sợ cậu ta nghi ngờ đến mình. Đột nhiên mẹ nhắc có điện thoại shipper gọi. 【Kiện hàng của bạn có lấy nữa không? Nếu không chúng tôi sẽ hoàn trả cho người bán.】 Tôi quên mất mình mua cái gì, hỏi lại thì đầu dây bên kia bảo là son môi. Mẹ tôi khựng lại. Đây là chỗ bưu cục nhỏ nổi tiếng có tâm, là số son Tùy Cừ mua khi trước. Tôi bình tĩnh đáp: 【Đơn hàng ảo để tăng tương tác thôi, cứ hủy giúp tôi là được.】 Mẹ tôi mỉm cười: "Mua cho bạn gái à? Không cần ngại, con cũng đến tuổi yêu đương rồi." "Thật sự không có mà mẹ." Tùy Cừ tối đó nhìn tôi càng không thuận mắt: "Loại người như anh mà cũng có người thèm à, chắc mắt mù rồi." Bị đá nên cay cú đây mà, tôi đại lượng không chấp cậu ta. "Người như anh, không phải ngủ với người ta một lần xong người ta thất vọng quá nên chạy mất dép đấy chứ?" Dám mỉa mai tôi? "Tôi thấy mình cũng 'mạnh' lắm đấy." Tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu ta đơ người mất vài giây, nghiến răng hỏi: "Anh nói cái gì?!" "Tôi... tôi đùa thôi, xin lỗi." Tôi định lách người bỏ chạy thì cậu ta quát: "Đứng lại, đối phương là con cái nhà ai? Tôi không cho phép anh đi hại đời con gái nhà người ta, làm bại hoại danh tiếng gia đình." Tôi bị cậu ta ép vào tường, cái nạng đè chặt lên ngực tôi, trông cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi. "Tôi hỏi là nhà ai? Ai cho anh cái gan phớt lờ lời tôi nói?" Thấy cậu ta nổi khùng, tôi lập tức xuống nước: "Không có ai cả, mẹ hiểu lầm thôi, cậu buông tôi ra." Cậu ta cảnh cáo nhìn tôi vài giây rồi bắt tôi hầu hạ cậu ta về phòng. Tôi thấy mình như cái thằng nhỏ bên cạnh thái tử vậy, hèn mọn hết mức. Càng nghĩ càng tức, tôi cố ý đưa chân định làm cậu ta ngã sấp mặt. Ai dè cậu ta túm chặt áo tôi, cậu ta ngã xuống kéo theo tôi đè lên người cậu ta. Áo Tùng-shun của tôi bị kéo ngược lên trùm kín đầu. "Anh dám mưu sát tôi?" Mẹ tôi nghe động chạy vào cứu tôi ra khỏi cái áo: "Có ngã đau ở đâu không?" Tôi bảo không, đang chỉnh lại quần áo thì thấy Tùy Cừ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Tôi thầm đắc ý: Chắc thấy mình tuy gầy nhưng cơ bắp cũng ổn lắm chứ gì? Tôi là "mạnh nhất" đấy nhé. "A Cừ, sao con lại chảy máu cam thế này? Mau đứng dậy." Mẹ tôi hốt hoảng. Rồi bà quay sang tôi: "Bé cưng, mẹ lấy son về cho con rồi này, rất tinh tế, con gái nhất định sẽ thích." Tùy Cừ thần sắc kỳ lạ, hỏi tôi một câu: "Vết bớt đỏ ở thắt lưng anh là bẩm sinh à?" Mẹ tôi trả lời thay: "Đúng vậy, con tưởng cậu ta bị va đập à? Không sao đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao