Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Cậu ta không đánh cũng không mắng tôi, chỉ bắt tôi quỳ trước mộ mẹ cậu ta. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Nửa tiếng sau cậu ta mới chịu đi. Hóa ra nãy là đường sau núi, xe cậu ta đỗ ở phía trước. Tôi nhận ra cậu ta đi rất chậm. "Chân cậu sao thế?" "Không mượn anh quản, bệnh của anh chữa khỏi chưa?" Tôi thật thà: "Chưa, tôi tưởng cậu cho tôi xem phúc lợi, mấy người đó không đẹp trai lắm, lần sau tìm người nào ngon hơn tí nhé." Gân xanh trên trán cậu ta giật liên hồi: "Anh còn định tìm người khác?" "Thì chưa có ai nên mới phải tìm, chẳng phải có cậu..." Tôi im bặt. Cậu ta hừ lạnh: "Anh có lỗi với mẹ tôi. Tôi đã hứa với bà là sẽ kết hôn sinh con, tất cả đều bị anh hủy hoại rồi, đều là lỗi của anh!" Tôi sợ hãi nắm lấy tay áo cậu ta: "Dì đang ở đây à?" "Anh nói bậy gì đó!" Lại gần tôi mới thấy trán cậu ta đầy mồ hôi lạnh, chân thì không dám chạm đất. "Vừa nãy bị trẹo chân à? Sao không nói." Tôi ngồi xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu xuống." Lúc đầu cậu ta còn ngại, sau đó thì ôm chặt lấy cổ tôi, giọng lí nhí: "Dịch Mãn, đều là lỗi của anh." Tôi thuận theo: "Phải phải, lỗi của tôi tất." Cậu ta hay bảo tôi ngốc, nhưng tôi đâu có ngốc. Tôi nghe ra được ý tứ trong lời nói của cậu ta: Cậu ta muốn tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ta chứ gì? Cậu ta to khỏe hơn tôi nên cõng một đoạn là tôi mệt lử. Cậu ta bảo tôi dìu cậu ta, rồi nhìn tôi một hồi lại quay đi chỗ khác. "Không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách, là vấn đề của tôi." Tôi có tự trách đâu, tôi biết mình không sai mà. "Cái người bạn bị cậu đánh vào ICU ấy, cậu cũng bắt người ta xem mấy cái đó à?" Cậu ta im lặng hồi lâu. Hóa ra ngày xưa người đó không chỉ muốn làm bạn, mà còn muốn lôi kéo cậu ta vào, may mà Bạch Thừa đến kịp, từ đó cậu ta mới ác cảm với giới này. Cậu ta đột nhiên khàn giọng: "Đúng! Tôi thích anh rồi, nên tôi mới yêu qua mạng để đánh lạc hướng cảm xúc của mình. Nhưng tôi lại coi người đó là anh, tôi không dám hỏi ảnh, tôi cố tình lờ đi giới tính của người ta để tự lừa mình dối người... Anh hài lòng chưa?" "Đều là lỗi của anh, Dịch Mãn, là anh hại tôi thành ra thế này." Đúng là cách tỏ tình độc nhất vô nhị. Tôi tự dịch lại là: Dịch Mãn, chịu trách nhiệm với tôi đi, chịu trách nhiệm đi... Tôi ngẩng đầu, chu môi ra: "Hôn tôi một cái xem nào." Cậu ta bóp mặt tôi như bóp con cá cậu tac: "Không phải lỗi của anh, xin lỗi." Cậu ta bế thốc tôi lên đi về phía xe, khỏe như vâm vậy. Xe chạy ra khỏi nghĩa trang rồi đột ngột dừng lại giữa đường. Không khí trong xe trở nên ám muội lạ thường. Cậu ta hỏi: "Về nhà hay về chỗ tôi?" "Về nhà." "Không được!" "Thế sao còn bắt tôi chọn? Đồ trẻ con." Cậu ta nở nụ cười nhẹ nhõm rồi lái xe về phía căn hộ riêng của mình. Quả nhiên cái "eo công tử" của cậu ta không phải để trưng cho đẹp. Đêm đó, cơ thể tôi đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao