Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không muốn tin rằng Tùy Cừ lại hận tôi đến mức tìm người cưỡng bức mình. Có kẻ vỗ vỗ mặt tôi: "Đây thật sự là anh trai của Tùy thiếu à? Trông chẳng giống gì cả." "Nghe bảo là con riêng của mẹ kế, đầu óc có vấn đề, không biết có thật không." "Đầu óc có vấn đề mà cậu ta cũng không tha à? Đấu đá hào môn đáng sợ thật." Nghe một hồi tôi thấy buồn ngủ thật, sau đó là tiếng ma sát trên sofa và tiếng thở dốc. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trên một chiếc xe, trời vẫn tối mịt, tay chân tôi bị trói chặt. "Các người đưa tôi đi đâu?" Gã lái xe ném cho tôi chai nước và điện thoại: "Tùy thiếu bảo anh nhìn cho kỹ, thế nào mới gọi là đồng tính." Đi phổ cập kiến thức à? Tôi uống ngụm nước, mở đoạn video trong máy ra. Trong video, tôi bị đặt ngồi trên ghế, còn bốn gã đó thì đang... "vận động" ngay trước mặt tôi. Xem một lúc, tôi không nhịn được mà nhận xét: "Diễn hơi lố quá rồi đấy." Gã lái xe ngạc nhiên: "Tưởng anh không biết gì, Tùy thiếu nghe thôi đã muốn nôn, bảo chúng tôi đến 'chữa bệnh' cho anh." Tôi đắc ý: "Hồi mới biết mình thích nam, tôi đã xem nát hết các loại phim rồi." "Thế anh thử chưa?" Tôi liếc hắn: "Đừng có quyến rũ tôi, anh già quá, không phải gu tôi đâu." Đến một ngã tư, hắn lôi tôi xuống xe rồi phóng đi mất. Xung quanh vắng lặng như tờ, điện thoại thì hết pin sập nguồn. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tôi chẳng biết Tùy Cừ định giở trò gì. Chắc chắn cậu ta đã biết tôi là người yêu qua mạng, cũng biết tôi thích đàn ông nên mới bảo là đi "chữa bệnh". Ngồi xổm được mười phút thì có chiếc xe ba gác đi tới. Tôi nhảy bổ ra: "Ông ơi cứu cháu!" làm ông lão giật mình: "Đêm hôm ở nghĩa trang làm cái gì đấy?" "Nghĩa... nghĩa trang?" Tôi nổi da gà, nhảy tót lên xe: "Ông ơi đi mau, cháu sợ lắm!" Chết tiệt Tùy Cừ, cậu ta định dọa chết tôi à? Đi được nửa tiếng tôi mới sực nhớ ra, nghĩa trang đó là nơi chôn cất mẹ của Tùy Cừ. "Ông ơi, ông chở cháu quay lại được không?" Hai giây sau tôi lại bị quẳng xuống ven đường. Gió thổi vù vù, tôi chạy thục mạng quay lại. Tùy Cừ chắc chắn đang ở đó, mỗi khi không tìm thấy ai cậu ta đều trốn ra đây. Tôi vẫn nhớ lần đầu theo mẹ đến đây đã bị cậu ta quát cho một trận, ánh mắt lúc đó của cậu ta rất tổn thương, như bị cả thế giới bỏ rơi. Gió ngừng thổi, tôi đứng khựng lại khi thấy bóng người đứng đối diện. Thấy tôi, vẻ mặt hoảng hốt của Tùy Cừ lập tức chuyển sang giận dữ: "Tại sao không trả lời tin nhắn?!" "Chẳng phải bảo anh vào trong sao!" Tôi thở không ra hơi: "Điện thoại hết pin rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao