Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhà cửa yên ổn được vài ngày lại bắt đầu gà bay chó sủa, nguyên nhân tất nhiên vẫn là Tùy Cừ. Di chứng sau khi thất tình của cậu ta đến hơi muộn, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, cơm không chịu ra ăn, người làm mang vào thì cậu ta ném luôn cả người lẫn bát ra ngoài. Mẹ tôi và chú Tùy lo lắng đến mức thở ngắn than dài. "Vẫn chưa tìm ra là con gái nhà ai sao?" Mẹ tôi có chút giận dữ, "Dù gì cũng phải đến nhìn một cái chứ, sao lại có hạng người trêu đùa tình cảm như thế, không biết bố mẹ cô ta dạy dỗ kiểu gì nữa." Tôi đứng một bên cậy lớp da chết trên tay, không hiểu sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Ban đầu tôi kết bạn với cậu ta trên "phần mềm màu xanh", làm sao tôi biết cậu ta là em trai mình chứ? Một thằng trai thẳng như cậu ta thì chơi cái app đó làm gì? Bạch Thừa cũng nghe phong phanh chuyện này: "Cái đối tượng đó đúng là không ra gì, Tùy Cừ đối xử tốt với người ta thế mà lại bị dắt mũi, cậu bảo có khi nào là người quen bên cạnh cậu ta giả danh không?" Tim tôi thót lên một cái: "Chắc không đâu, có khi đối phương cũng không biết tình hình thôi." "Cậu lại còn nói đỡ cho người ta à? Cũng đúng, dù sao quan hệ của cậu với Tùy Cừ cũng chẳng tốt đẹp gì, chắc cậu đang hả hê lắm nhỉ?" Tôi không trả lời. Vài ngày sau, Tùy Cừ thành công tự bỏ đói đến mức ngất xỉu. Khi nằm yếu ớt trên giường, miệng cậu ta cứ lẩm bẩm gọi một cái tên: "Tiểu Mãn...". Tôi vội vàng bịt miệng cậu ta lại, may mà không có ai khác ở đó. Cậu ta chỉ biết biệt danh của tôi là Tiểu Mãn, trên mạng tôi chưa bao giờ gọi tên thật, không hiểu sao cậu ta lại thốt ra được. "Cầu xin cậu đừng gọi nữa." Cậu ta mở mắt ra rồi lại nhắm lại: "Dịch Mãn, anh muốn làm tôi ngạt chết thì cứ làm đi, tôi chết rồi thì anh toại nguyện chứ gì." Toại nguyện cái gì cơ? Đến lúc ra viện cậu ta vẫn cứ như vậy, chú Tùy đành kéo tôi và mẹ mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Chủ đề là làm sao để Tùy Cừ thoát khỏi cú sốc thất tình. Tôi nói: "Chẳng phải hai người đều có kinh nghiệm sao, đều là tái hôn cả mà." Người ta bảo cách tốt nhất để quên đi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới. Chú Tùy vỗ đùi cái đét: "Phải đấy! Để ta hỏi mấy ông bạn cũ xem có ai hợp không, cho nó đi xem mắt." "Không cần hỏi đâu chú, cháu tìm được người giúp cậu ta rồi. Chắc ngày mai cậu ta sẽ ổn thôi." Đây là hạ sách của Bạch Thừa, bảo tôi dùng nick ảo kết bạn lại với Tùy Cừ, đóng vai đối tượng mạng kia. Tôi định bảo anh ta tìm người khác, anh ta lại hỏi: "Chẳng lẽ cậu không muốn cải thiện quan hệ với cậu ta sao?". Thú thật là tôi muốn, tôi không muốn mẹ phải kẹt ở giữa. Bạch Thừa bảo có thể từ từ dẫn dắt cậu ta thoát ra rồi mới đề nghị chia tay. Tôi đồng ý. 【Bé cưng, thật ra là vì tôi quá tự ti, tôi không biết anh là người nhà họ Tùy.】 【Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, sẽ không có kết quả đâu, nên tôi thà đau ngắn còn hơn đau dài, bỏ anh mà đi.】 Tôi vô cảm gõ lý do gửi qua, bên kia rất lâu sau mới trả lời. 【Giờ sao lại hết tự ti rồi? Rốt cuộc em có bao nhiêu cái nick phụ hả?】 【Hai cái thôi. Tôi nghe nói anh ốm rồi, bé cưng xin lỗi mà, anh tha thứ cho tôi được không?】 【Không tha thứ.】 "Dịch Mãn, qua đây!" Tôi lập tức bỏ điện thoại xuống chạy sang phòng cậu ta. Mấy ngày nghỉ này tôi chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu ta để giảm bớt tội lỗi. "Cậu cần gì?" "Uống nước." Tôi nhìn cái cốc ngay trong tầm tay cậu ta, biết thừa thằng này đang kiếm chuyện hành tôi. Đợi tôi hầu hạ cậu ta uống nước xong, điện thoại bên kia lại rung bần bật. 【Tại sao không trả lời tin nhắn? Đây là thái độ cầu xin tha thứ của em đấy à?】 【Muốn tìm ra em đối với tôi dễ lắm, tốt nhất đừng ép tôi.】 Có vẻ cậu ta giận thật rồi. Trước đây cậu ta nói chuyện dịu dàng lắm, giờ thì hung dữ cực kỳ. 【Nãy tôi bận tí mà bé cưng, đừng giận nữa.】 【Gửi tin nhắn thoại gọi 'ông xã' đi, tôi sẽ cân nhắc.】 Gửi thoại chẳng phải lộ hết sao? Tôi do dự. "Tôi gọi anh mà anh không nghe thấy à?" Tùy Cừ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tôi, tựa vào cửa, một tay bấm máy. 【Không gọi à? Em cũng là người Hải Thành đúng không?】 Cậu ta gửi qua một cái định vị, cách đây không xa. Tôi có cảm giác mình bị dắt mũi, nhưng không hiểu bị dắt ở đâu. "Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Điện thoại kêu kìa, không trả lời à?" 【Nhanh lên! Tôi sắp nổi khùng rồi đấy.】 【Ngoài đời chắc chắn em có quen biết tôi. Phạm vi thu hẹp rồi, lần này tìm em dễ như trở bàn tay thôi, bị tôi bắt được thì em chết chắc.】 "Dịch Mãn, cái gì đây?" Cậu ta chẳng biết vào phòng tôi từ lúc nào, lôi từ trong túi tôi ra một lọ rồi đọc to: "Bôi trơn? Bôi trơn cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao