Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lớp vỏ bánh tráng mỏng được phết một lớp sốt đậm đà, óng ánh. Màu sốt loang dần theo mép bánh, mang theo hơi nóng hổi của món ăn vừa mới ra lò. Những hạt vừng điểm xuyết trên lớp vỏ vàng ươm, bọc lấy phần nhân quẩy giòn rụm bên trong. Lâm Dã cúi đầu quan sát thứ đang cầm trên tay. Đáy mắt cậu ấy hiện lên vẻ hoang mang thấy rõ. "Cái gì đây?" Toàn thân tôi trở nên cứng đờ, cuốn sách giáo khoa trên tay suýt chút nữa đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu ấy lại hỏi đây là cái gì sao? Đó là món bánh kếp giá vài đồng bán đầy ở vỉa hè, là món ăn vặt quốc dân đấy thôi! Lẽ nào ngay cả món ăn đường phố phổ biến nhất này cậu ấy cũng chưa từng được nếm thử sao? Nghĩ đến đây, tôi thấy cậu ấy thực sự quá đỗi đáng thương. Ngón tay tôi bấu chặt vào trang sách, rồi rụt rè đáp lời. "Hình như là bánh kếp." Rồi tôi lại lí nhí bổ sung thêm một câu. "Ăn được đấy, vị ngon lắm." "Ai để vào đây?" Cậu ấy khẽ nhíu mày, giọng nói hạ thấp mang theo chút dò xét. Tim tôi bỗng dưng đập dồn dập, chỉ biết dán chặt mắt vào cuốn sách. "Khô... không rõ nữa." Dẫu vậy, may mắn là Lâm Dã chẳng tiếp tục truy cứu thêm. Cậu ấy dường như chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ từ mùi hương nồng nàn ấy. Cậu ấy cầm lấy cái bánh kếp và bắt đầu nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân chẳng hề bị lộ. Khi Lâm Dã đưa miếng bánh vào miệng, đôi lông mày cậu ấy kinh ngạc nhướng lên. Đáy mắt cậu ấy lóe lên vẻ ngạc nhiên đầy thích thú: "Hóa ra lại ngon đến mức này." Nửa chiếc bánh kếp nhanh chóng bị cậu ấy giải quyết sạch sẽ chẳng còn dấu vết. Điều này khiến tôi càng thêm chắc chắn suy đoán của mình không hề sai. Chắc hẳn đứa trẻ đáng thương này từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn no cả. Thế nên tôi ra sức thêm nhân vào bánh, hận không thể cuộn cả một con lừa vào bên trong. Rồi tôi chia cho cậu ấy một nửa. Ngày nào cũng âm thầm nhét vào ngăn bàn. Tự nhủ phải dốc sức vỗ béo cho trùm trường. 4 Khi tôi nhét chiếc bánh kếp kẹp đầy thịt gà, dăm bông cùng ruốc lần thứ n vào ngăn bàn của cậu ấy. Trước mắt tôi bỗng nhiên trôi qua những dòng bình luận đầy quái lạ. [Không phải chứ, chẳng lẽ NPC nữ phụ này lại tưởng rằng trùm trường thực sự cần mình cứu rỗi hay sao?] [Cậu ấy chỉ cần bước thêm hai bước nữa thôi là vàng thỏi trong người rơi ra ngay lập tức cho xem.] [Thực tế cậu ấy chẳng hề nghèo đến mức đó đâu.] [Có lần xe Bentley của nhà trùm trường đậu ở cổng bị hotboy nhìn thấy, cậu ấy còn đe dọa người ta không được hé răng nói ra ngoài.] [Cười chết mất, hotboy có lần chẳng nhịn được định nói cho nữ phụ biết sự thật, kết quả là đến lúc tan học suýt bị trùm trường băm thành thịt vụn.] [Chắc chẳng đến mức thịt vụn đâu.] [Hahaha, chắc là vì cậu ấy vẫn còn muốn tiếp tục hưởng thụ bánh kếp của nữ phụ đấy.] [Về khoản "giả heo ăn cám" này trùm trường đúng là bậc thầy...] [Cái miệng tham ăn này thật sự cạn lời rồi.] [Cũng chẳng trách nữ phụ hiểu lầm, dẫu sao cả trường không một ai biết nam chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị, đợi đến khi cậu ấy thích hoa khôi Hạ Tri Vi thì mọi người mới vỡ lẽ sự thật.] [Chỉ thấy tiếc cho cô NPC nữ phụ lương thiện này thôi, tặng không bữa sáng suốt bao lâu nay.] [Nữ phụ chẳng phát hiện ra sao, quần áo giày dép cậu ấy mặc toàn là hàng hiệu xa xỉ bậc nhất đấy hahaha.] Nhìn từng dòng chữ lướt qua, tôi chỉ biết đứng hình ngơ ngác. Tôi là NPC nữ phụ của thế giới này? Hơn nữa bọn họ còn bảo rằng, gia đình cậu ấy thực sự rất giàu có? Tôi quay sang nhìn Lâm Dã đang ngồi ngay cạnh. Cậu ấy vẫn theo thói quen lấy bánh kếp từ ngăn bàn ra, rồi tự giác ăn uống vô cùng ngon miệng. Cậu ấy ăn trông rất hào hứng, bên khóe môi còn dính lại vài hạt vừng. Dáng vẻ ấy chẳng giống chút nào với kiểu thiếu gia nhà giàu trong bình luận đã mô tả. Dẫu vậy mấy ngày nay Thẩm Dĩ An quả thực cứ nháy mắt liên tục với tôi. Tôi còn tưởng mắt cậu ấy bị đau. Nên đã đem cả lọ thuốc nhỏ mắt của mình cho cậu ấy mượn nữa chứ. Hóa ra cậu ấy muốn nói cho tôi biết Lâm Dã chẳng phải học sinh nghèo. Tôi lén chụp lại chiếc áo thun rách lỗ chỗ cậu ấy thường mặc. Rồi dùng công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh. Con số với dãy dài những số 0 đằng sau hiện lên trên màn hình khiến tôi giật nảy mình. Đúng là "nghèo" đến mức phát cười. Tôi đột ngột có cảm giác bản thân bị chơi xỏ một vố đau đớn. Cái cảm giác hoang đường này y hệt như việc uống bột đạm suốt cả tháng trời, cuối cùng phát hiện chữ "đạm" thực chất chỉ là hàng giả dán lên vậy. 5 Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang đánh răng rửa mặt. Mẹ ở phía dưới bếp gọi với ra: "Hôm nay bánh kếp vẫn cắt ra làm đôi gói riêng hả con?" Đúng vậy, bánh kếp tôi mang đến trường mỗi ngày đều do chính tay mẹ tôi làm. Dù sao tay nghề của mẹ vẫn là nhất, tôi ăn suốt bao nhiêu năm nay mà vẫn chẳng thấy ngán. Vì thế mỗi ngày trước khi dọn hàng, mẹ đều làm riêng cho tôi một chiếc từ rất sớm. Mẹ tôi đoán được tôi sẽ chia sẻ với bạn bè. Lần nào bà ấy cũng làm chiếc bánh siêu to khổng lồ, một cái bằng hai cái bán bên ngoài cộng lại. Tôi ngậm bàn chải trong miệng, khẽ cười khẩy một tiếng đầy cay đắng. Mẹ con chúng tôi đúng là bị người ta lừa gạt thật rồi. Những chiếc bánh kếp vỏ mỏng nhân dày mẹ tôi vất vả làm suốt bao nhiêu ngày qua. Đều bị tôi ngốc nghếch đem đi đút cho Lâm Dã hưởng sạch. Thế này thì có khác gì đem đồ ngon đi cho chó ăn đâu chứ! ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao