Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chẳng đúng, thực tế có sự khác biệt. Cậu ấy chẳng thể đáng yêu được như mấy chú chó kia. Tôi tức tối đeo cặp sách đi ra khỏi nhà. Vừa khéo gặp cậu bạn hàng xóm Thẩm Dĩ An cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ tôi cầm hai túi bánh đã chia sẵn đuổi theo: "Con gái, con quên mang bữa sáng này." Thẩm Dĩ An nhìn tôi, rồi lại nhìn cái bánh trên tay mẹ tôi, trông cậu ấy có vẻ muốn nói điều gì đó lại thôi. Tôi biết rõ cậu ấy đang muốn nói điều gì. 6 Tôi đón lấy hai phần bánh kếp. Và tiện tay đưa cho Thẩm Dĩ An một phần. Mẹ tôi khẽ cười híp mắt, dõi theo bóng lưng hai đứa chúng tôi rời đi. Vừa bước chân đến cửa lớp, tôi đã phát hiện Lâm Dã ngồi sẵn ở chỗ của mình rồi. Thấy tôi xuất hiện, đôi mắt cậu ấy bỗng sáng bừng lên. Cậu ấy cứ thế trông mong dõi theo từng bước chân tôi đi vào. Dẫu vậy tôi chẳng còn để vẻ ngoài đáng thương của cậu ấy lừa gạt thêm lần nào nữa. Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, tiến đến bên cạnh rồi kéo ghế ngồi xuống. Được một lúc, góc áo tôi bỗng nhiên bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy. Tôi quay đầu sang phía bên kia. Lâm Dã vội buông tay, khẽ ho một tiếng như để che giấu sự bối rối: "Này bạn học Hứa Niệm, hôm nay cậu có quên chuyện gì không?" "Không có." Tôi lạnh lùng đáp gọn lỏn, sau đó liền tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Lâm Dã dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó. Thế nhưng Thẩm Dĩ An lúc này đã bước vào lớp. Ánh mắt Lâm Dã chợt trầm xuống, cậu ấy nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh kếp trên tay Thẩm Dĩ An. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, rồi lại liếc sang Thẩm Dĩ An. Sau cùng liền nghe thấy một giọng nói đầy vẻ thất vọng xen lẫn tủi thân vang lên: "Phần bữa sáng cậu dành cho tôi, rốt cuộc lại đưa cho Thẩm Dĩ An rồi sao?" Giọng cậu ấy nghe có vẻ rầu rĩ, hệt như thể là đang lẩm bẩm một mình: "Tôi cứ ngỡ cậu chỉ dành riêng cho một mình tôi thôi chứ." Thì ra từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn biết rõ người âm thầm đưa bữa sáng là tôi? Đã vậy còn giả vờ như không biết, thản nhiên hưởng thụ suốt bao nhiêu ngày qua. Cục tức trong lòng tôi bị nghẹn cứng chẳng biết xả đi đâu, nên đành giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Con giun xéo lắm cũng quằn. Người hiền lành như tôi cũng biết giận dỗi đấy. Suốt cả buổi truy bài sáng, Lâm Dã cứ ủ rũ nằm gục xuống bàn. Tôi lén liếc nhìn sang, thì thấy khóe miệng cậu ấy mím chặt, đường quai hàm căng như sợi dây đàn sắp đứt. Gã trùm trường vốn dĩ bình thường luôn đánh bọn côn đồ đến mức khóc cha gọi mẹ. Vậy mà lúc này trông cậu ấy cứ hệt như một đứa trẻ bị người ta cướp mất kẹo vậy. Hồi chuông truy bài vừa dứt. Tên bạn tóc vàng hoe lớp bên cạnh của cậu ấy đã ồn ào chạy sang tìm: "Bro, tối nay tan học chúng ta vẫn đi xử lý cái vụ 'nướng xác động vật' trên lửa chứ? Rồi rắc thêm chút bột gây nghiện làm tê tê đầu lưỡi ấy, cậu hiểu ý tôi mà, phải không?" Lâm Dã lườm tên đó một cái, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ chán chường: "Cậu tự đi đi, tôi chẳng đi đâu." Thằng bạn kia bối rối đứng ngẩn người tại chỗ. "Hả? Không đi? Tôi không nghe nhầm chứ, anh Dã hôm nay bị làm sao thế này. Thế tối nay hẹn đánh nhau với đám trường bên cạnh, cậu cũng bỏ luôn à?" "Chẳng đi." "?" Lâm Dã đờ đẫn nhìn lên trần nhà: "Cậu chẳng hiểu đâu, thế giới của tôi sụp đổ rồi." Thằng bạn kia mếu máo. "Cậu không đi thì tôi mới là người sụp đổ đây này! Bên kia tận bảy đứa, mình tôi đánh không lại đâu!" 7 Giờ ra chơi, tôi vẫn đang mải mê làm bài thi thử. Phía bàn trên bỗng truyền đến những tiếng động sột soạt. Tôi ngước đầu nhìn lên, liền bắt gặp hoa khôi Hạ Tri Vi đang đứng trước bàn của Lâm Dã. [Aaaaa nữ chính của lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!] [Đây mới thực sự là ánh trăng sáng đích thực, trùm trường vì cô ấy mới thay đổi tính nết ngông cuồng, nỗ lực học tập chỉ để được ở bên cô ấy.] Hôm nay Hạ Tri Vi diện một chiếc váy xếp ly trắng tinh khôi. Dáng vẻ duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh bàn học của Lâm Dã. Cô ấy hơi cúi người, giọng nói ngọt ngào cùng lễ phép vừa đủ: "Bạn học Lâm Dã, thầy Vật lý nhờ mình hỏi cậu tại sao vẫn chưa nộp bài thi?" Lâm Dã khẽ nhướng mi mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Tri Vi. Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp như vừa mới tỉnh giấc, dẫu vậy lại bất ngờ chẳng mang theo vẻ sắc bén thường ngày: "Bài thi... quên mang rồi." Thái độ ôn hòa chưa từng thấy xuất hiện từ trước đến nay. "Vậy sao..." Hạ Tri Vi lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp tinh xảo rồi đưa tới trước mặt đối phương. "Thấy cậu chưa kịp ăn sáng, đây là hộp bánh quy mình tự tay làm, cậu có muốn nếm thử không?" Lâm Dã nhìn hộp bánh quy kia, đôi lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Những ánh mắt khắp cả lớp, dù công khai hay lén lút, dường như đều đang đổ dồn hết về phía này để hóng hớt sự tình. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút . Lâm Dã vẫn chẳng hề nhận lấy chiếc hộp đó. Cánh tay cầm hộp bánh của Hạ Tri Vi cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Vệt hồng trên má cô ấy dần chuyển sang trắng bệch do quá đỗi bối rối. [Nam chính sắp từ chối nữ chính rồi, dẫu biết cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, nhưng vẫn thấy đau lòng cho bé cưng quá.] [Tính cách nam chính vốn dĩ là vậy, cậu ấy chẳng dễ dàng tin tưởng người khác đâu.] [Xì, chẳng dễ tin người khác? Thế sao lúc cậu ta ăn bánh kếp của nữ phụ lại ăn ngon lành thế.] [Có thể nữ phụ là tình tiết chẳng có trong thiết lập? Hơn nữa bánh kếp của nữ phụ trông ngon thật, nhìn thôi cũng khiến người ta phát thèm.] ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao