Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

[Hotboy: Thực tế tôi cũng chẳng thiết tha gì ăn đâu, vả lại các người diễn sâu vừa thôi.] [Hahahaha, hotboy phen này chỉ đành tự mình lén đi mua thôi.] 12 Thấy Lâm Dã liên tiếp mấy ngày sau đó đều cùng tôi đi học rồi tan học, các bạn học bắt đầu tò mò: "Tớ đang nằm mơ à? Sao tớ lại thấy sáng nay Lâm Dã lại cầm cái bánh kếp to đùng bước ra từ nhà Hứa Niệm thế nhỉ?" "Tớ cũng thấy! Hứa Niệm à, chuyện này là sao vậy?" Tôi gãi đầu đáp: "Vì mẹ tớ bảo nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi, nên dứt khoát nuôi cả hai luôn." Sau này, đúng như trong bình luận nói, Lâm Dã thực sự đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn trèo tường trốn học, đánh nhau ẩu đả hay ngủ gật trong giờ nữa; hơn nữa trên người cũng chẳng còn mang đầy gai nhọn kiểu "người lạ chớ gần". Thay vào đó, hễ thấy bạn học bê sách vất vả trên hành lang, cậu ấy chẳng còn lạnh lùng bỏ đi như trước mà sẽ âm thầm tiến lên giúp một tay. Quan trọng nhất là cậu ấy không còn mang lòng thù địch với những người quan tâm mình nữa; chẳng hạn như khi bạn học chia kẹo để cảm ơn vì cậu ấy giúp bê sách, cậu ấy cũng vui vẻ nhận lấy. Lâm Dã chẳng ở nhà tôi quá lâu, cậu ấy nói với tôi rằng ba cậu ấy đã xong việc và đang trở về nước rồi. Vì thế, cậu ấy quyết định đi đối mặt với những chuyện từng làm tổn thương mình để nói rõ sự thật về mẹ kế với ba. Cậu ấy bảo rằng cho dù ông ấy chẳng tin thì cũng chẳng sao cả, bởi vì cậu ấy cũng sẽ dựa vào chính mình để giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Ngày cậu ấy đi, tôi cùng Hạ Tri Vi, Thẩm Dĩ An và cả cậu bạn Tóc Vàng đều đến tiễn. Lâm Dã nhìn chăm chú vào mắt tôi rồi hỏi: "Cậu có nguyện ý đợi tôi không?" Tôi nhanh chóng kéo tay Hạ Tri Vi lên rồi cam đoan với cậu ấy: "Tôi nguyện ý, cậu ấy cũng nguyện ý, tóm lại chúng tôi đều nguyện ý!" Hạ Tri Vi cũng mỉm cười gật đầu. 13 Sau khi có kết quả thi đại học, mọi người đều làm bài rất tốt. Đúng như nguyện vọng, Hạ Tri Vi không nằm ngoài dự đoán đã thi đỗ vào học viện y khoa tốt nhất cả nước. Còn về phần mẹ kế độc ác, vì tinh thần bà ta suy sụp sau khi sảy thai ngoài ý muốn, nên tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, cũng chính là ba của Lâm Dã, chỉ đành đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần điều dưỡng. Do đó, tập đoàn Lâm thị lại chỉ còn sót lại một người thừa kế duy nhất là Lâm Dã. Chuyện này thậm chí còn lên cả tin tức, khiến mọi người đều coi đó là chuyện phiếm trà dư tửu hậu. Vì mọi chuyện đã ngã ngũ nên lần này cốt truyện chắc hẳn sẽ tiếp tục phát triển bình thường rồi, tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy những dòng bình luận dẫu phiền phức nhưng đồng thời cũng rất ấm áp kia nữa. Tôi chọn học một trường đại học ngay trong thành phố để ngày nghỉ còn có thể về giúp đỡ mẹ. Khi vừa mới phết một lớp sốt dày lên chiếc bánh đã tráng xong thì bỗng có một giọng nói truyền đến: "Bà chủ, cho tôi nửa phần bánh kếp." "Chỉ lấy nửa phần thôi sao?" "Đúng vậy, chỉ nửa phần." Tôi ngẩng đầu lên và liền va vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Dã. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, ánh nắng ban trưa không quá gay gắt rơi trên vai cậu ấy, phác họa nên dáng người cao ráo đĩnh đạc. Bên khóe miệng Lâm Dã là một nụ cười ôn hòa, nhưng lại mang theo chút căng thẳng khó nhận ra: Anh vẫn muốn hỏi em, liệu anh có vinh hạnh được để em trở thành một nửa kia trong cuộc đời anh không?” Những dòng bình luận đã lâu chẳng gặp đột nhiên nhảy ra: [Cún con đến cửa xin danh phận rồi kìa~] [Em gái còn chưa biết cô ấy đã thay đổi kết cục của tất cả mọi người, nữ chính Hạ Tri Vi không chỉ thực hiện được ước mơ của mình, cô ấy vừa vào đại học đã yêu một anh bạn trai siêu dịu dàng, hệt như cô ấy, và tương lai cũng là một bác sĩ.] [Nam chính đã khôi phục bình thường nên chẳng cần nữ chính cứu rỗi nữa, hoa khôi có thể yên tâm đi con đường của mình, làm nhân vật chính trong cuộc đời mình rồi nhé.] [Áo sơ mi của nam chính được ủi phẳng phiu thế kia, tóc tai chải chuốt tinh tế thế kia, chậc chậc, chắc hẳn mỗi động tác gặp mặt em gái đều dùng thước đo độ để thiết kế tỉ mỉ rồi ấy chứ.] [Tôi là cái bánh kếp đây, tôi thấy em gái đỏ mặt rồi, cô ấy chắc chắn cũng có ý với nam chính, tôi đồng ý hai người kết hôn ngay lập tức.] [+1] [+2] [+10086] ... 14 Chẳng lâu sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Dã tiếp quản công ty gia đình, còn tôi phát triển lớn mạnh món bánh kếp của mẹ, mở thành chuỗi cửa hàng. Đêm chúng tôi đính hôn, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn tường vàng ấm áp soi rõ ý cười mềm mại ở đáy mắt Lâm Dã. Anh từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm eo tôi, cằm tựa lên vai tôi: "Bà xã, anh muốn hỏi em một chuyện." Nghe vậy tôi chẳng nhịn được quay đầu chọc chọc vào má anh: "Lại muốn hỏi cái gì? Câu hỏi 'em có thực sự yêu anh không', anh đã hỏi đến lần thứ ba rồi đấy." Tôi nâng mặt anh lên: "Yêu anh yêu anh yêu anh, không được hỏi nữa." Anh hôn chụt lên má tôi một cái, rồi lại thuận thế cọ nhẹ vào hõm cổ tôi. Tôi liền đẩy anh ra: "Em cũng muốn hỏi anh một chuyện." "Tại sao lúc đầu anh biết rõ em lén bỏ bữa sáng vào hộc bàn của anh, thế sao anh lại cứ mãi chẳng chịu nói cho em biết?" Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời một cách nghiêm túc: "Anh cảm thấy nếu em đã chọn cách lén lút bỏ vào, thì chắc chắn là có lý do của em, thế nên anh tôn trọng sự lựa chọn của bà xã." Tôi cố ý trêu anh: "Ồ? Vậy hôm nay em chọn chẳng ngủ cùng anh nữa." "Cái này thì không được!" Lâm Dã lập tức phản đối, tựa như chú chó lớn bị giẫm phải đuôi. "Xin bà xã đại nhân tha thứ cho sự chẳng hiểu chuyện trước kia của anh, đừng giận anh nữa nhé, anh đảm bảo sau này chuyện gì cũng nói với bà xã." Vừa làm nũng, anh vừa dán chặt vào người tôi hơn. Khóe môi anh cọ cọ vào hõm cổ tôi, cánh tay tự nhiên vòng qua eo tôi. Tôi bị anh trêu chọc đến mức đầu óc mơ màng: "Sau này đừng hòng ăn bữa sáng em làm nữa." Sau khi được thỏa mãn, chú cún con đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Vậy thì… đổi lại anh sẽ làm cho bà xã ăn mỗi ngày." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao