Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi gọi vọng vào nhà: "Mẹ ơi, con dẫn bạn học về ăn cơm nè." Mẹ tôi đang dở tay xào rau, tay bà ấy chiếc xẻng rồi vội vã bước ra từ trong bếp. "Ôi trời đất ơi, sao lại ướt như chuột lột thế này, mau vào đi mau vào đi! Ở cửa có dép lê đấy..." Khi nhìn rõ mặt Lâm Dã, cả người bà ấy bỗng khựng lại. "Đây chẳng phải là cậu bé hôm trước chúng ta gặp ở quán đồ nướng..." "Mẹ! Hôm nay mẹ làm món gì ngon thế, thơm quá đi mất." Tôi vội vàng bước tới, khoác tay mẹ rồi kéo bà ấy về phía nhà bếp. Đồng thời cũng chẳng quên quay đầu lại dặn với Lâm Dã vẫn còn đang đứng ở cửa: "Cậu thay giày trước đi, phòng tắm bên trái có khăn khô đấy, mau lau tóc đi kẻo cảm lạnh." Trong bếp, tôi kể sơ qua cho mẹ nghe về tình cảnh của Lâm Dã. "Mẹ, cậu ấy thực sự rất đáng thương. Chúng ta giữ cậu ấy lại ăn bữa cơm được không mẹ?" Ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp mẹ mình đang vội vã dùng vạt tạp dề lau đi khóe mắt đã hơi đỏ hoe. "Được, Niệm Niệm, con làm đúng lắm! Mau đi, lấy giúp mẹ cái tô canh to kia ra đây! Bò hầm với xương trong nồi vừa chín tới, mềm nhừ luôn rồi! Để mẹ làm thêm mấy món nữa! Thằng bé này phải ăn chút gì nóng hổi để lấy lại sức!" Đôi tay mẹ tôi nhanh thoăn thoắt, chiếc xẻng trong tay bà ấy tựa như đang múa giữa tiếng xèo xèo của bếp lửa. Chẳng mấy chốc cơm canh nóng hổi đã được dọn lên bàn. Chiếc bàn ăn nhỏ xíu nhanh chóng được bày biện đầy ắp. Bò hầm khoai tây mềm nhừ thơm phức, sườn xào chua ngọt bóng bẩy, rau cải xào xanh mướt giòn tan, trứng hấp tôm nõn vàng óng mềm mịn, xương hầm nước tương rục thịt... Tôi lấy một đôi đũa sạch đưa đến trước mặt Lâm Dã: "Mau ăn đi, sườn xào chua ngọt mẹ tôi làm ngon lắm đấy, hôm nay cậu có lộc ăn rồi." Nhưng Lâm Dã chẳng nhận lấy đũa, đầu ngón tay cậu ấy hơi co lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọt, yết hầu khẽ chuyển động như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Thấy vậy, mẹ tôi vội đẩy bát cơm xới đầy về phía cậu ấy rồi cười ôn hòa nói: "Niệm Niệm kể với cô là cháu thích ăn bánh kếp cô làm lắm, cô nghĩ cháu chắc hẳn cũng sẽ thích ăn cơm cô nấu. Cô vẫn luôn muốn mời cháu nếm thử, cô cứ đợi mãi, cuối cùng hôm nay cháu cũng đến rồi." Vừa nói bà ấy vừa gắp miếng sườn to nhất bỏ vào bát cậu ấy. "Đồ ăn sắp nguội cả rồi, phải ăn nóng mới ngon." Lâm Dã lúc này mới từ từ giơ tay lên. Cẩn thận từng chút một nhận lấy đôi đũa vẫn luôn đợi cậu ấy trên tay tôi. [Đừng nói nam chính, nhìn bàn ăn này chính tôi cũng thấy đói.] [Nam chính: Các người anh em trước màn hình, mọi người thấy tôi có nên ăn cơm dì nấu không.] [Đồ ăn trông ngon quá, phải là tôi thì tôi đã quét sạch ba bát cơm rồi.] [Em gái tốt bụng, dì cũng tốt bụng, thực sự mừng thay cho nam chính.] [Đây có lẽ là bữa cơm tràn ngập yêu thương đầu tiên cậu ấy được ăn kể từ khi mẹ cậu ấy mất.] 11 Ăn cơm xong, tôi dọn phòng cho Lâm Dã. "Hôm nay mưa to quá, cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi." Dặn dò xong, tôi quay người chuẩn bị rời đi. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy vạt áo ngủ của tôi. Tôi thắc mắc nhìn cậu ấy: "Sao thế?" Cậu ấy dường như chẳng dám ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay siết chặt hơn, giọng nói rầu rĩ mang theo chút khàn khàn khó nhận ra: "Cậu đi đâu?" Cậu ấy hơi cúi đầu, mái tóc đen ướt nước vẫn chưa khô hẳn, trông giống như một chú chó bự bị mưa ướt sũng, khó khăn lắm mới tìm được chút hơi ấm dẫu vậy lại sợ bị vứt bỏ lần nữa. Nhìn dáng vẻ đáng thương lại có chút ngốc nghếch vụng về của cậu ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nên liền dứt khoát gỡ từng ngón tay cậu ấy ra. "Đương nhiên là sang phòng mẹ ngủ cùng mẹ rồi." [Hả? Để em gái ở lại ngủ cùng á? Đại Ngốc Xuân cậu dám nghĩ ghê nhỉ!] [Nam chính: (Icon mặt vàng buông tay thất vọng) Hóa ra chỉ có mình mình ngủ thôi à...] [Không phải chứ người anh em, trước đây cậu một mình chấp mười cơ mà, hiện tại yếu đuối đến mức ngủ cũng chẳng dám ngủ một mình hả?] [Có thể trước đây nam chính chỉ dùng sự lạnh lùng để chống lại tổn thương từ bên ngoài, dẫu sao con người ta chỉ khi được yêu thương mới dám trắng trợn bộc lộ sự tủi thân cùng yếu đuối mà thôi.] Buổi tối tôi nằm trên giường có chút chột dạ hỏi mẹ: "Mẹ, sao mẹ biết ngày nào con cũng chia bánh kếp cho cậu ấy, con nhớ là con chưa từng nói với mẹ mà." Mẹ xoa đầu tôi rồi cười cười: "Hôm đó chúng ta ở quán đồ nướng, thằng bé bị ông chủ mắng té tát, con cứ nhìn chằm chằm mãi. Hôm sau lại bảo mẹ làm bánh kếp cho nhiều thịt vào, còn phải chia ra đóng gói riêng. Sao mẹ lại không biết con gái mẹ đang nghĩ gì chứ?" 12 Ngày hôm sau, tôi cùng Lâm Dã cùng đi bộ đến trường. Mẹ nhét cho hai đứa mỗi người một cái bánh kếp đầy ắp nhân. Lâm Dã đi bên cạnh tôi, dường như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cậu ấy từ từ mở miệng, giọng nói nghe nhẹ hơn bình thường: "Tối qua ở trong phòng cậu... tôi nhìn thấy trên bàn học có đặt ảnh một người đàn ông." Tôi ngẩn ra một chút rồi phản ứng lại ngay. "Ồ, cái đó à, là bố tôi đấy, thế nào, đẹp trai chứ?" "Sao chẳng thấy chú đâu, chú đi công tác hả?" Bước chân của tôi bất giác chậm lại. "Ông ấy đi xa nhiều năm rồi, vì tai nạn công trình." Ánh mắt Lâm Dã nhìn tôi tràn đầy sự kinh ngạc cùng nặng nề. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao