Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Khoảng thời gian đó nhà tôi mất đi nguồn thu nhập, mẹ tôi như người mất hồn, cả ngày cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng nói chuyện, hay cũng chẳng nấu cơm gì cả." "Lúc đó tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu chuyện, có lần đói quá không chịu nổi nên đã trộm một cái bánh mì của ông chủ tiệm tạp hóa, kết quả đương nhiên là bị phát hiện. Tôi không những chẳng ăn được bánh mì còn bị con trai ông chủ đánh cho một trận tơi bời." "Khi bọn họ đã trút sạch cơn thịnh nộ, tôi mới khó nhọc lồm cồm bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo. Bởi vì thân hình hiện tại vô cùng bẩn thỉu cùng đôi chân đi khập khiễng, do đó những người xung quanh đều né tránh tôi chẳng khác gì tránh né một con chuột cống hôi hám." "Kết quả cậu đoán xem, ngay lúc vừa về đến nhà, tôi vô tình bắt gặp mẹ đang định đi ra ngoài để mua thuốc trừ sâu. Chính vì nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của tôi, mẹ lập ôm chầm lấy tôi rồi quay trở về nhà nấu một bữa cơm nóng hổi. Kể từ sau sự việc đó, bà ấy quyết định dựng một cái sạp nhỏ để nhưng giá lại rẻ, do đó khách khứa tìm đến ủng hộ mỗi lúc một đông đúc." Lâm Dã nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, giọng nói mang theo sự hối hận cùng luống cuống: "Xin lỗi, tôi chẳng nên hỏi những chuyện này, làm cậu nhớ lại chuyện chẳng vui." "Chẳng sao đâu, cũng đâu phải chuyện gì chẳng thể nói, hơn nữa cũng qua bao nhiêu năm rồi." Cậu ấy áy náy cúi đầu, hai tay buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt. Một lúc lâu sau cậu ấy lại hỏi: "Cậu có hận những người đối xử tệ với cậu, làm cậu chịu uất ức không?" "Lúc đầu cũng hận, nhưng khi nhớ lại lời bố tôi từng nói, đó là người chứa đầy thù hận trong lòng giống như vừa vác tảng đá nặng trên lưng vừa đi bộ vậy." Tôi dừng lại một chút, và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chân thành. "Những kẻ từng làm tổn thương tôi vĩnh viễn chẳng xứng đáng được tha thứ. Dẫu vậy tôi chẳng thể để cái xấu xa của họ biến thành cái gai trong lòng mình, chẳng thể để họ quyết định tôi sau này sẽ trở thành người như thế nào. Bố chắc chắn cũng hy vọng con mình chẳng bị những chuyện phiền lòng vây hãm rồi trở thành một người u ám, trái lại vĩnh viễn sống vui vẻ hạnh phúc." Lâm Dã đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Nhưng sự ác ý Lâm Dã phải gánh chịu còn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Vào một buổi tan học nọ, lớp trưởng đột nhiên thông báo quỹ lớp bị mất rồi một mực khẳng định chính Lâm Dã đã trộm. Cậu ta kéo theo mấy nam sinh khác, cưỡng ép lục lọi ngăn bàn của Lâm Dã cho bằng được. Từ phía bên trong, những tờ tiền giấy thực sự đã rơi lã chã xuống mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chính vì cảnh tượng bất ngờ đó, mấy chục ánh mắt trong lớp tức khắc đổ dồn về phía Lâm Dã đầy vẻ nghi hoặc. Lớp trưởng giận dữ chộp lấy số tiền rồi đập mạnh chúng xuống mặt bàn ngay trước mặt cậu ấy. "Bằng chứng đã hiện ra rõ rành rành, cậu còn muốn ngụy biện nữa à?” Lâm Dã ngẩn người vài giây rồi lập tức lên tiếng: "Không phải do tôi làm, mọi người có thể kiểm tra camera." Lớp trưởng nghe xong tựa như vừa nghe được chuyện cười. "Camera lớp hỏng mấy hôm nay rồi, ai mà chẳng biết điều đó, chắc hẳn cậu đã tính toán kỹ rồi mới ra tay trộm chứ gì." Lâm Dã túm chặt lấy cổ áo cậu ta. Thế nhưng ngay khi nắm đấm sắp sửa vung lên, động tác của cậu ấy bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt cậu ấy quét qua đám bạn học đang vây quanh xem náo nhiệt, yết hầu trượt mạnh một cái rồi nắm đấm đang siết chặt cũng từ từ buông lỏng. Cậu ấy đứng tại chỗ, cắn chặt răng rồi biện minh: "Tôi không trộm." Nhưng chẳng có một ai tin. Đúng là tình cảnh dậu đổ bìm leo. Những bạn học bình thường vốn sợ hãi hoặc phớt lờ Lâm Dã, hiện tại tựa như tìm được chỗ để giải tỏa. Lời ra tiếng vào ngay lập tức bao trùm cả phòng học. "Nhìn cái bộ dạng lầm lì của nó là biết chẳng phải người tốt lành gì rồi." "Nghe đâu nó còn trấn lột tiền sinh hoạt phí của học sinh khóa dưới trong ngõ nữa, hạng người này chuyện gì mà chẳng dám làm?" "Đuổi học quách đi cho xong, loại phẩm hạnh không đoan chính như thế không xứng đáng ở lại trường này." "Đúng đấy, học cùng lớp với nó thấy đen đủi chết đi được." ... Lớp trưởng chẳng biết đã gọi chủ nhiệm khoa đến tự khi nào, cậu ta còn thêm mắm dặm muối kể lại sự việc một lượt. Chủ nhiệm nhíu mày, ông ta chỉ tay vào Lâm Dã với giọng điệu đầy sự mất kiên nhẫn: "Lần trước cướp tiền ngoài trường cũng là em, lần này trộm tiền vẫn lại là em. Chẳng muốn nhận lỗi đúng không, ngày mai gọi mẹ em đến đây, nếu không thì đợi bị đuổi học đi." Ngay khi tôi đang định mở miệng biện hộ cho cậu ấy. Cửa phòng học bỗng bị tông "Rầm" một tiếng rồi mở toang. Người anh em tóc vàng lần trước đến tìm Lâm Dã đang hùng hổ xông vào từ bên ngoài. "Các người đừng có ức hiếp người quá đáng nhé! Bởi vì anh em tôi làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, chẳng thể bị vu oan như vậy được. Lúc chúng tôi đi làm ở quán nướng bị ông chủ vu oan thì thôi đi, vậy mà các người là thầy cô giáo cùng bạn học sao cũng chẳng phân biệt trái phải trắng đen thế hả!" Chủ nhiệm bị cậu ta hét cho sững người nên vội vàng giơ tay ngăn lại: "Em là học sinh lớp nào? Ở đây chẳng có việc của em!" Tóc Vàng liền đẩy một cậu thiếu niên từ sau lưng ra phía trước: "Có việc của nó đấy, để nó tự nói đi." Chàng trai nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống thấp và giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn: "Không phải vậy đâu, không phải anh Lâm Dã cướp tiền của em đâu. Hôm đó anh ấy thấy côn đồ trường ngoài bắt nạt em nên đã giúp em đuổi bọn họ đi. Đám côn đồ đó sau này lại đến tìm em, bọn họ còn bảo là nếu em không nói là Lâm Dã cướp thì sẽ đánh em tiếp. Vì em sợ quá nên mới nói dối, em thật sự biết lỗi rồi..." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao