Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cả lớp bỗng ồ lên kinh ngạc. Những người vừa nãy còn lớn tiếng bảo Lâm Dã tống tiền trấn lột ngay lập tức câm như hến. Dẫu vậy, lớp trưởng vẫn chẳng chịu buông tha mà tiếp tục châm ngòi thổi gió với chủ nhiệm: "Chuyện đó cũng đâu chứng minh được quỹ lớp chẳng phải do cậu ta trộm, chuyện nào ra chuyện đó. Trộm quỹ lớp thì vẫn phải chịu phạt." Tôi nghe chẳng lọt tai được nữa nên liền đứng bật dậy: "Thưa thầy, nếu chỉ dựa vào thế này đã có thể nghi ngờ cậu ấy trộm quỹ lớp, vậy thì trong ngăn bàn của em cũng thường xuyên để tiền tiêu vặt, có phải quỹ lớp mất cũng có thể khẳng định luôn là em trộm không?" Chủ nhiệm nhíu mày: "Em học sinh này, em đừng có quấy rối." "Em không có quấy rối gì cả! Nếu đã có thể nghi ngờ cậu ấy trộm thì cũng có thể nghi ngờ cả em nữa." Ánh mắt tôi quét qua toàn bộ học sinh trong lớp rồi bỗng nâng cao giọng nói tiếp: "Nếu hôm nay chẳng có bằng chứng xác thực mà đã có thể tùy tiện đuổi học một học sinh, vậy ngày mai thì sao? Có phải bất kỳ học sinh nào cũng có thể bị vu oan một cách chẳng cần trả giá, rồi bị đuổi học tùy tiện như thế không?" Chủ nhiệm trừng mắt nhìn tôi với vẻ đầy khó chịu: "Muốn làm anh hùng hả, có phải em cũng muốn bị đuổi học không?" Hạ Tri Vi gần như lập tức đứng dậy. Trên tay cô ấy cầm mấy tờ tiền lẻ, giọng nói tuy vẫn dịu dàng nhưng lại đầy kiên định: "Thưa thầy, trong ngăn bàn em cũng có tiền, có phải em cũng nên bị đuổi học không ạ?" Tiếp đó, Thẩm Dĩ An cũng đứng lên: "Thật ra thì chỗ em cũng có..." Chủ nhiệm nhìn cục diện trước mắt mất kiểm soát, sắc mặt ông ấy dần chuyển từ xanh sang trắng và trên trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ông ấy bực bội đẩy gọng kính, giọng nói mang theo cơn giận cố kìm nén cùng chút chột dạ khó nhận ra: "Đủ rồi, đủ rồi! Ngồi xuống hết đi!" Ông ấy quay sang Lâm Dã: "Em nói tiền chẳng phải do em trộm, vậy em có bằng chứng gì không?" Lâm Dã hít sâu một hơi, nhờ đó mà bờ vai đang căng cứng bỗng thả lỏng hơn một chút. Cậu ấy ngẩng đầu lên, giọng nói lúc này đã bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều: "Sáng nay em đã kiểm tra ngăn bàn và hoàn toàn chẳng có số tiền này. Hơn nữa, cả ngày hôm nay em cũng chẳng hề đến gần lớp trưởng, vậy nên mọi người có thể tùy ý điều tra." Tôi nhíu mày suy luận tiếp: "Nếu là người khác vu oan, chắc chắn người đó phải tìm lúc chẳng có ai nhìn thấy để nhét tiền vào. Có điều, vì cả ngày hôm nay em cùng các bạn ngồi xung quanh hầu như đều ở tại chỗ... Đúng rồi! Chỉ có giờ thực hành là mọi người đều không có mặt trong lớp. Tuy camera lớp hỏng nhưng những chỗ khác vẫn dùng được, vậy nên chỉ cần trích xuất camera hành lang xem trong giờ thực hành ai quay lại lớp là sẽ rõ ngay." Đề nghị này đưa ra vô cùng hợp tình hợp lý. Bởi vậy, chủ nhiệm rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, đành phải sa sầm mặt rồi bảo lớp trưởng cùng ông ta đến phòng bảo vệ để xem camera. Kết quả thế nào chẳng cần nói cũng biết. Người quay lại lớp trong giờ thực hành chỉ có lớp trưởng cùng mấy nam sinh vừa nãy hùa theo to mồm nhất mà thôi. Sắc mặt chủ nhiệm lúc này cực kỳ khó coi, ông ấy ho khan hai tiếng rồi phân bua: "Được rồi, dù sao đã tìm thấy tiền rồi, chẳng mất là được. Có thể do lớp trưởng để nhầm bàn thôi. Thôi thôi, về chỗ hết đi, chuyện này dừng ở đây!" Nói xong, chủ nhiệm vội vã rời đi nhằm cố gắng che đậy sự độc đoán cùng thất trách của mình. Màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Khi đám đông giải tán, tôi vỗ nhẹ vai Lâm Dã: "Thấy chưa, mọi người đều tin rồi, chẳng phải cậu trộm đâu." Cơ thể đang căng cứng của Lâm Dã cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp rồi khẽ "ừ" một tiếng. Lúc này, cậu bạn Tóc Vàng cười hì hì sán lại gần: "Bạn học Hứa Niệm, thế nào, anh em làm việc uy tín chứ?" Trên mặt tôi nở nụ cười: "Quá uy tín luôn! Cảm ơn cậu đã nhanh chóng tìm được em trai nhỏ kia giúp tôi, còn kịp thời đưa em ấy đến để giải thích sự thật. Hôm nào tớ mời cậu ăn bánh kếp nhé." Cậu ta cười hề hề, gãi đầu có chút ngại ngùng: "Thật ra vốn dĩ thằng bé cũng muốn đứng ra nói rồi, chỉ là nó sợ đám côn đồ kia kiếm chuyện. Tuy nhiên tôi đã vỗ ngực đảm bảo với nó rồi, nếu sau này còn ai đến đe dọa nó nữa thì tôi sẽ ra mặt thay nó ngay." Thẩm Dĩ An từ phía sau vỗ nhẹ lưng tôi: "Niệm Niệm, vậy sáng mai mang giúp tớ một cái bánh kếp nữa nhé." Thế nhưng, khi vô tình chạm phải ánh mắt đen kịt của Lâm Dã thì nụ cười trên mặt cậu ấy bỗng dưng hơi khựng lại. Lâm Dã xích lại gần tôi nửa bước, khiến cánh tay cậu ấy khẽ cọ qua cánh tay tôi. Vì tôi nghe chẳng rõ lắm nên liền quay người hỏi lại Thẩm Dĩ An: "Mang cái gì cơ?" Thẩm Dĩ An chỉ đành bất lực đáp: "Chẳng có gì." [Hotboy: Chỉ chạm nhẹ vào em gái một cái thôi mà. Nam chính: Tên này cứ khiêu khích tôi suốt thế nhỉ.] ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao