Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Chử Mặc mất khá lâu để giải thích cho Chử Mộc Mộc rằng gấu trúc là động vật không được phép nuôi làm thú cưng.
Mộc Mộc sau khi nghe chú nói vậy liền ỉu xìu: "Cháu hiểu rồi ạ.... vậy thì chú có thể đưa cháu đến sở thú xem Đoàn Đoàn được không? Cháu muốn chụp thật nhiều ảnh!"
Chử Mặc ngẫm lai lịch trình công việc, cuối tuần này anh vừa lúc không bận việc gì, hơn nữa anh trai và chị dâu dạo này khá bận rộn, nên cháu gái anh ra nhà ông bà nội ở. Chử Mộc Mộc hiếm khi đòi hỏi gì, nếu bé con đã mở lời anh đương nhiên sẽ không từ chối.
Chử Mộc Mộc thấy Chử Mặc gật đầu, liền hào hứng như mở hội, vui vẻ nhảy nhót quanh ghế sofa, .
Mẹ của Chử Mặc, Trần Lê, bà vừa bước ra khỏi phòng đã thấy bé con vui vẻ như vậy, liền cười hỏi: "Mộc Mộc, cháu bà có chuyện gì vui vậy? Kể cho bà nghe đi."
Chử Mộc Mộc nghe thấy tiếng bà nội liền quay sang, lon ton chạy đến ôm lấy tay bà, hào hứng kể lại rằng chú Chử Mặc sẽ đưa bé đi xem chú gấu trúc.
Trần Lê nhẹ nhàng vuốt tóc bé con, nhẹ nhàng nhắc nhở "Vậy thì Mộc Mộc phải ngoan ngoãn đi theo chú, đừng chạy lung tung cẩn thận kẻo bị lạc đó, nhớ chưa nè.”
Chử Mộc Mộc ngoan ngoãn gật đầu.
Bà thơm lên má bé con: "Cháu bà ngoan lắm, đi chơi vui vẻ."
Trần Lê liếc nhìn con trai đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa, bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn Chử Mộc Mộc với vẻ cảm thán: "Ôi, con nói xem thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái bé con nhà Chử Sầm đã lớn đến thế này rồi, nhớ hồi đó anh con cũng nhỏ xíu như vậy.
Sau khi bà nói xong để ý thấy Chử Mặc không phản ứng, bà cân nhắc vài giây, tiếp tục nói: "Hồi ấy, bố với mẹ mới tuổi đôi mươi đã kết hôn rồi, khi ấy người người nhà nhà ai cũng kết hôn sớm như bố mẹ vậy á. Bây giờ đã khác xưa, con cái kết hôn muộn hơn, anh trai con...25 tuổi đã kết hôn cũng coi là sớm rồi."
Nói xong, bà nhìn Chử Mặc ân cần: "Con năm nay cũng 28 tuổi rồi, phải không? Chưa nghĩ đến chuyện tìm người yêu sao?"
Chử Mặc: "...Hiện tại con chưa có dự định đến việc đó."
Trần Lê: "...-_-"
Sắc mặt bà thoắt cái thay đổi, giữ không nổi vẻ dịu dàng nữa. Bà cũng không để ý, lớn tiếng: "Lần nào mẹ hỏi con đều nói y chang vậy, nhắc hoài từ năm 25 đến giờ đã 28 tuổi rồi!"
Chử Mặc vẫn bình tĩnh: "Vâng, suy nghĩ của con vẫn không đổi."
Trần Lê bực bội: "Con đúng thật là, cứ phải làm mẹ tức chết đi được!"
Chử Mặc không nói gì.
Trần Lê ngữ khí mềm xuống, lấy tay che mắt lau lau giọt nước mắt không hề tồn tại: "Mẹ cũng chỉ muốn có người quan tâm đến con, thì mẹ cũng yên tâm. Con cũng thấy đấy ở nhà một mình cô đơn biết bao, đợi khi con kết hôn, nhiệm vụ của bố mẹ mới hoàn thành."
Chử Mặc nghe mẹ nói không ngừng bên cạnh mà nhức nhức cái đầu, cau mày nhìn mẹ: "Mẹ, ai giao cho mẹ nhiệm vụ này?"
Trần Lê: "..."
"Con đây là dầu muối không ăn đúng không!"
Chử Mặc bất lực xoa thái dương: "Mẹ, con hiện giờ không cảm thấy chuyện hôn nhân hay con cái là lựa chọn tốt đối với con. Con sẽ không thích ai cả, cũng không muốn dành cả đời mình với ai hết. Hôn nhân là chuyện đại sự, chính vì con coi trọng chuyện đó nên mới lựa chọn không kết hôn."
Trần Lê hết cách với đứa con trai này, giận dữ vung tay áo: "Được rồi tùy con, mẹ không thèm nói lý với con nữa, con muốn làm gì thì làm. Dù sao thì, khi mẹ nhắm mắt xuôi tay, cái gì cũng chẳng thấy.”
Chử Mặc không nói gì thêm. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn như trước tin chắc rằng mình sẽ không thích ai cả.
—
Cuối tuần, Chử Mộc Mộc gấp không chờ nổi, cùng Chử Mặc lên đường đến Công viên động vật hoang dã tỉnh Q.
Bên trong sở thú đầy những loài động vật đáng yêu, bé con chăm chú quan sát chúng, nhưng tâm trí luôn hướng về chú gấu trúc dễ thương, Tề Đoàn Đoàn, nên chỉ nhìn các động vật khác đôi chút rồi lon ton chạy đi tìm chuồng gấu trúc.
Khi đến nơi, đôi mắt Mộc Mộc mở to, bé con nhìn quanh chuồng chăm chú tìm kiếm, không ngoài sự mong đợi, bé cũng nhìn thấy chú gấu trúc Đoàn Đoàn hình dáng tròn trịa như chiếc bánh trôi mè, đang nằm trên cây.
Chử Mộc Mộc reo lên: "Là Đoàn Đoàn kìa!"
Vừa hét lên, bé con nhận ra giọng mình hơi to nên vội lấy tay che miệng lại.
Trên cây, Tề Đoàn Đoàn đang ngủ gật nằm bẹp trên cành cây. Ánh nắng chiều len lỏi qua những kẽ hở, xuyên qua lá cây chiếu xuống bộ lông màu đen trắng của cậu, khiến chúng hiện lên sắc vàng cam càng làm thân hình tròn trịa trở nên nổi bật hơn, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Tề Đoàn Đoàn đang gật gù bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, đôi tai đen của cậu giật giật, từ từ mở đôi mắt đen nhỏ xíu và nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Sau đó ánh mắt cậu phát sáng như đèn pha ,thân hình tròn trịa của chú đột nhiên ngồi thẳng dậy như thể nhìn thấy ai đó làm cậu thực sự bất ngờ.
Đó là Chử Mặc!
Người đàn ông đứng bên ngoài chuồng gấu trúc, cao ráo và lịch lãm, đang cúi đầu, nhìn bé con bên cạnh với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Anh ấy vốn đã đẹp trai, nhưng giờ lại càng cuốn hút hơn.
Tề Đoàn Đoàn trong vô thức trèo xuống khỏi cây.
Chử Mộc Mộc, nhìn thấy chú gấu trúc tiến lại gần, mở to mắt vì ngạc nhiên, sắp không kìm được nắm lấy góc áo Chử Mặc reo lên: "Chú ơi, mau nhìn kìa! Nó đang đến gần chúng ta kìa!"
Chử Mặc ngước mắt lên nhìn chú gấu trúc tròn trịa đang tới gần, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, anh nhận thấy có một sự quen thuộc nào đó với chú gấu trúc này.
Nghe Mộc Mộc nói chú gấu trúc này cũng tên là Đoàn Đoàn. Thật là trùng hợp!
Chú gấu trúc tròn trịa trông có vẻ ngây ngô, nhưng hành dộng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, gấu trúc giơ bàn chân đen lên vẫy chào Chử Mặc cùng với Chử Mộc Mộc: "gừ gừ~"[Xin chào~]
Hehe, Chử Mặc chắc chắn không biết rằng cậu chính là Tề Đoàn Đoàn!
Tề Đoàn Đoàn nghiêng đầu vui vẻ, cố gắng hướng về phía Chử Mặc ra sức lấy lòng.
Nhìn qua thì Chử Mặc có vẻ không mấy nhiệt tình, nhưng Chử Mộc Mộc thì gần như vỡ òa vì phấn khích. Bé con nhìn chú gấu trúc trước mặt gần như áp sát vào tấm kính, tạo cảm giác như bé con có thể với tay chạm vào nó, ngay cả qua lớp kính.
Chử Mộc Mộc duỗi ngón tay út ra thử chọc nhẹ vào tấm kính, phấn khích nhìn Chử Mặc: "Chú ơi, cùng chạm vào đi! Nó dễ thương quá!"
Chú gấu trúc mũm mĩm nghiêng đầu, hai mắt nhỏ vẫn nhìn Chử Mặc không rời, như thể hiểu lời Chử Mộc Mộc nói, chờ đợi phản ứng của anh.
Chử Mặc không nói gì qua tấm kính, bất đắc dĩ hợp tác với Chử Mộc Mộc,giơ tay đặt lên tấm kính.
Ngay lúc anh vừa chạm vào liền thấy, chú gấu trúc mũm mĩm áp đầu vào kính, như thể dụi đầu vào lòng bàn tay anh qua lớp kính. Sau khi dụi đầu xong, chú còn ngẩng đầu lên, nhìn Chử Mặc bằng đôi mắt đen tròn xoe, đang chờ đợi phản ứng tiếp theo từ anh.
Chử Mặc mỉm cười nhẹ, trả lời câu hỏi của Chử Mộc Mộc: "Nó dễ thương thật đấy."
Chử Mộc Mộc cười rạng rỡ;” Phải không phải không, chú chụp ảnh giúp cháu đi, khi cháu về sẽ cho Điềm Điềm với mọi người xem ảnh gấu trúc. Chắc chắn họ sẽ ghen tị với cháu lắm!"
—Điềm Điềm là bạn thân nhất của Chử Mộc Mộc; cả hai học cùng trường tiểu học.
Chử Mặc chụp vài tấm ảnh cho Chử Mộc Mộc. Thật ra, anh có chút ngạc nhiên khi chú gấu trúc tròn trịa chỉ ngồi yên đấy suốt cả buổi đấy, thật ngoan ngoãn. Chỉ sau khi anh chụp ảnh xong, chú mới giơ chân lên vẫy chào, giống như đang nói lời tạm biệt với anh vậy.
Chử Mặc không ngờ tới những con gấu trúc ở đây rất thông minh…có chút giống như con người.
Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không biết Chử Mặc đang nghĩ gì. Cậu lúc này mới tiến đến chỗ Tề Năng Năng, người vẫn đang nhai trúc, nhanh chóng huých cậu ta một cái: [Năng Năng, cậu nhìn kìa! Đó là Chử Mặc đấy!]
Nghe vậy, Tề Năng Năng quên mất cây trúc đang nhai, vươn cổ đôi mắt tròn híp lại nhìn về phía Chử Mặc rồi kêu lên: [Ôi, người đàn ông này đẹp trai quá đi!] Tề Đoàn Đoàn cảm thấy được tâng bốc , hãnh diện nói: "Phải không? Mình nói không sai chứ~"]
Tề Năng Năng không kiêng dè quay lại nhìn lần nữa, thấy Chử Mặc đang nắm lấy bàn tay của bé gái bên cạnh, chuẩn bị rời đi, Tề Năng Năng trông thấy ánh mắt cô bé lưu luyến không muốn đi, nhanh chóng huých Tề Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn, họ sắp đi rồi, cậu không định đuổi theo anh ta à?"
Tề Đoàn Đoàn trông có chút do dự, vớ đại lấy một cây trúc: "Sao tớ lại phải đuổi theo anh ấy? Còn có, bây giờ tớ là gấu trúc Đoàn Đoàn, không phải Tề Đoàn Đoàn đâu. Cho dù tớ có đuổi theo, anh ấy cũng chỉ coi tớ là một con gấu trúc thôi. Hơn nữa, bây giờ đang giờ làm việc mà, tớ là chú gấu trúc rất chuyên tâm với nghề nhá. Để tớ nói cho cậu biết, Chử Mặc rất thông minh, nếu lỡ như anh ấy phát hiện ra điều gì đó thì không tốt đâu."
Tề Năng Năng nghe vậy liền gật đầu đồng tình, xoa xoa bộ lông dưới cằm tròn : "Cậu nói không sai... Vậy, hôm nay tan làm cậu vẫn định gặp anh ta chứ?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Hôm nay là cuối tuần, anh ấy không làm việc. Tớ sẽ đi vào đầu tuần sau." Tề Năng Năng vui vẻ choàng vai cậu: "Tuyệt vời! Thế hôm nay chúng ta cùng về nhà nhé. Dạo này tui cô đơn quá."
Tề Đoàn Đoàn đồng ý.
— Tại Tập đoàn Chử thị, vài nhân viên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên sự lo lắng.
"Tôi vừa xem dự báo thời tiết hôm nay, khoảng 5 giờ chiều sẽ có mưa to."
"Chắc không mưa to lắm đâu nhỉ? Khả năng tôi sẽ phải bắt taxi về nhà sớm, cái xe điện của tôi vẫn còn ở ngoài gara."
"Bắt taxi... cái thời tiết này khó mà bắt được? Mà dù có bắt được thì mấy ông tài xế kiểu gì cũng sẽ chặt chém thôi, haizz, nghĩ đến thôi đã thấy đau ví rồi."
"Vậy phải làm sao giờ, hay là tôi gọi bạn trai đến đón đi."
"Cô còn có bạn trai đón, tôi đây cô đơn quá mà. Ài, không thì đành chịu thiệt ở lại công ty tăng ca chờ mưa tạnh thôi chứ biết sao giờ."
Đang nói chuyện, họ nghe thấy tiếng giày cao gót, vừa quay đầu lại liền thấy quản lý. Các nhân viên lập tức ngừng thảo luận, phi về chỗ làm, ai nấy đều cúi đầu, lẳng tránh ánh mắt đang quét đến của quản lý.
Quản lý liếc nhìn quanh phòng, dù không nêu tên ai, nhưng vẫn lên giọng như một lời cảnh báo: "Giờ tan làm còn chưa đến mà các cô cậu đã nghĩ đến việc về nhà rồi à? Còn không làm xong việc đi, hay thấy tháng này công trạng tốt rồi, liền rảnh rỗi không thèm nghiêm túc làm việc nữa hả?”
Cả văn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Thấy đã đâu vào đấy quản lý không nói thêm gì nữa, đang định quay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ phòng ban bên kia hành lang.
Ngay sau đó, gần như cả công ty trở nên ồn ào. Các nhân viên đều tò mò không biết họ đã bỏ sót điều gì, quay mắt nhìn về phía quản lý mong chờ lời giải đáp. Quản lý cau mày, bước nhanh ra ngoài xem tình hình, một lát sau quay lại với nụ cười tơi rói: "Được rồi, tôi biết các cô cậu người thì ở đây mà tâm trí thì đã muốn đi về hết rồi, dọn dẹp rồi tan ca đi. Mọi người về sớm đi kẻo lát mưa to khó mà rời đi được.
Ngay lập tức, các nhân viên reo hò.
Không lâu sau, khi các nhân viên đã rời đi gần hết, ánh đèn trong các phòng ban được bảo vệ tuần tra tắt hết, công ty nhanh chóng trở nên im lặng. Chử Mặc hoàn thành công việc, đến khi anh rời khỏi văn phòng, thì bên ngoài tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất, xua tan cái nóng kéo dài mấy ngày qua.
Chử Mặc lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, xe đi ngang qua quán cà phê bên cạnh công ty, anh bỗng để ý thấy một dáng người quen thuộc, anh trong vô thức từ từ dừng xe bên lề.
Trước cửa quán cà phê, Tề Đoàn Đoàn đứng đó với vẻ mặt lo lắng, nhíu mày nhìn cơn mưa lớn bên ngoài. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, rồi quay người đi vào quán, một lúc sau cậu bước ra ngoài trên tay đã cầm theo một chiếc ô màu đen.
Tề Đoàn Đoàn không để ý đến dự báo thời tiết hôm nay, cậu không ngờ lại có cơn mưa lớn bất chợt như vậy, vừa quay vào quán cậu đến quầy nhân viên hỏi mượn ô, vì là khách hàng ghé qua quán mỗi ngày nên nhân viên cũng không xa lạ gì với cậu, yên tâm cho cậu mượn ô nên chạy vào quán cà phê để mượn ô, họ còn quan tâm nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận, ngoài trời mưa rất to dù có ô nhưng chưa chắc đã có tác dụng.
Tề Đoàn Đoàn chân thành cảm ơn họ, mở cửa ra rồi bật ô lên, dồn sức chuẩn bị tinh thần lao đi trong làn mưa.
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước mặt Tề Đoàn Đoàn. Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai sắc nét của một người.
Chử Mặc nói: "Vào đi."