Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tề Đoàn Đoàn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng cười vui vẻ bước vào xe như sợ Chử Mặc đổi ý. Chiếc áo sơ mi ngắn tay cậu mặc đã có chỗ dính mưa, khiến nó sẫm màu hơn so với phần còn lại của quần áo.
Tóc cậu cũng bị ướt phần trước trán, bị xù lên d gió thổi, một vài sợi tóc bám vào vầng trán mịn màng, để lộ đôi mắt sáng long lanh. Cậu chớp mắt nhìn Chử Mặc, giọng nói tràn đầy sự vui mừng khó kìm nén, "Cảm ơn anh! Cũng cảm ơn anh về phần trà sữa hôm bữa nữa!"
Tề Đoàn Đoàn có làn da trắng hồng, trong làn mưa da cậu dễ dàng trở nên nổi bật, trên mặt vẫn còn dính những giọt nước mưa. Cậu cười tươi, dường như chính mình không bị ảnh hưởng gì bởi cơn mưa bất chợt.
Chử Mặc không trả lời, anh lấy vài tờ khăn giấy từ bên cạnh ghế lái, rồi đưa cho Tề Đoàn Đoàn : "Lau đi."
Tề Đoàn Đoàn cảm ơn anh, nhận lấy khăn giấy nhanh tay lau mặt rồi đến tóc.
Mái tóc đen mượt trước đó nhờ đôi tay thần sầu của cậu mà rối bù lên, còn khuôn mặt trắng hồng thì hơi ửng đỏ, thực ra cậu cũng không để tâm đến dáng vẻ của mình cho lắm. Nhìn quanh khoang xe không thấy chỗ nào để vứt rác, cậu vò nát khăn giấy rồi nhét vào túi, định đem về vứt sau.
Thấy cậu xử lý xong, Chử Mặc nhắc cậu thắt dây an toàn, hỏi "Cậu sống ở đâu?"
"Anh đưa tôi về nhà à?" Tề Đoàn Đoàn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng giao nộp địa chỉ nhà mình.
Chử Mặc khẽ gật đầu, ánh nhìn vô thức hướng về phía mái tóc lộn xộn của Tề Đoàn Đoàn, sau đó rời mắt về phía trước khởi động xe.
Do cơn mưa lớn bất chợt làm hệ thống thoát nước của tỉnh Q bị tắc nghẽn, chỉ trong chốc lát, nước mưa đã làm ngập hầu hết các tuyến đường, xe cộ đi lại có chút khó khăn, bánh xe lướt qua vũng nước là bắn tung tóe không khác gì tạo sóng trên bờ.
Ngoài trời dường như bị mây đen bao phủ, mới chỉ năm giờ chiều mà trời đã không khác ban đêm là mấy, như mọi ngày thì giờ này mặt trời vẫn còn đang miệt mài chiếu sáng.
Tề Đoàn Đoàn ngồi trong chiếc xe ô tô đen cách ly hoàn toàn với thời tiết u ám bên ngoài. Lúc này, cậu đang cầm điện thoại gõ gõ liên tục trên bàn phím, miệng cười từ lúc lên xe đến giờ chưa khép lại được, dù không rõ cậu đang cười vì điều gì. Một lúc sau, cậu cất điện thoại đi, đôi mắt sáng rực thẳng tắp hướng về phía Chử Mặc.
Trong ánh mắt của thiếu niên mang một sự hào hứng một cách bất thường, trong đó chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng như tìm được kho báu, hình bóng Chử Mặc hoàn toàn bị thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.
Tề Đoàn Đoàn thích thú nhìn chằm chằm Chử Mặc một lúc lâu không rời. Ban đầu, Chử Mặc mặc kệ không để ý đến, nhưng lâu dần ánh mắt đó cứ như được nước lấn tới ngày càng mất kiểm soát, khiến anh bị phân tâm, cuối cùng Chử Mặc không thể nào làm lơ được nữa.
Vừa lúc đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ, Chử Mặc không thể chịu đựng được ánh mắt bám hoài không buông của cậu nữa, liền quay đầu sang nhìn thẳng vào Tề Đoàn Đoàn. Anh nghĩ rằng nếu đối mặt trực tiếp như vậy ít nhất cậu cũng sẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng ai ngờ, anh hiển nhiên đã đánh giá thấp độ mặt dày của Tề Đoàn Đoàn.
Cậu không những không quay mặt đi vì xấu hổ, mà khi bị Chử Mặc nhìn rõ ràng trông cậu còn phấn khích hơn trước, đôi mắt không khác gì hai cây lightstick sáng lên vì gặp được thần tượng vậy. Tề Đoàn Đoàn thực sự cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng Chử Mặc cũng đã chú ý đến mình.
Chử Mặc: "..."
Lần đầu tiên trong đời, anh chưa bao giờ cảm thấy mọi ngôn từ của mình bị đình trệ như lúc này. Im lặng nửa ngày, cuối cùng anh cũng nói được: "Đừng nhìn tôi nữa."
Nếu Tề Đoàn Đoàn là con người thật chứ không phải gấu trúc, chắc hẳn cậu đã ngoan ngoãn thu lại ánh mắt có phần táo bạo kia. Nhưng cậu là một chú gấu trúc ngây thơ vô số tội, tự thấy bối rối trước câu hỏi của Chử Mặc, cậu thành tâm hỏi: "Sao thế? Tôi thích nhìn anh mà."
Chử Mặc quá đẹp trai rồi! Đối với một người bị cuồng sắc đẹp như Tề Đoàn Đoàn, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để khiến cậu vui vẻ không thôi. Trong tư duy của Tề Đoàn Đoàn khi con người nhìn vào ai đó mà mình yêu thích chẳng có gì sai, nhưng đối với xã giao thông thường của người với người thì lại khác.
Đôi khi, cách một chàng trai thể hiện tình cảm trực tiếp có phần quá mức nồng nhiệt, sẽ khiến người tiếp nhận cảm thấy xấu hổ, khó tiếp nhận, kể cả người đàn ông hay không để ý đến gì ngoài công việc như Chử Mặc cũng nhất thời không biết nên bày ra sắc mặt gì.
Đèn đỏ phía trước chuyển sang màu xanh, Chử Mặc quay mặt về phía trước cố gắng bỏ qua sự hiện diện của đối phương, từ từ khởi động xe.
Thấy Chử Mặc không trả lời câu hỏi của mình, Tề Đoàn Đoàn gãi đầu khó hiểu tại sao Chử Mặc lại không nói gì.
Tuy vậy, cậu cũng không có ý hỏi thêm. Tề Đoàn Đoàn nhớ ra một chuyện quan trọng, hào hứng hỏi Chử Mặc: "Anh có muốn sinh một bảo bảo với tôi không?"
Là một chú gấu trúc, Tề Đoàn Đoàn luôn có suy nghĩ riêng của mình. Dù trước đây Chử Mặc từng tỏ vẻ phớt lờ cậu, thậm chí lần đầu gặp mặt còn khó chịu ra mặt nữa. Nhưng giờ đây, Chử Mặc lại ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, không còn giống lúc trước nữa, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy đây là một bất ngờ không lường trước được, một sự háo hức mong chờ một điều gì đó tiếp theo .
Tề Đoàn Đoàn từ lúc gia nhập xã hội loài người không biết ngại là gì, thật thà đến mức nghĩ gì nói đấy không hề che giấu.
Cậu vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột chao đảo, lạng sang trái lách sang phải như bị dòng nước mưa đẩy trôi theo dòng một đoạn ngắn, rồi sau đó mới ổn định lại được. Chử Mặc vẻ mặt có chút không vui nhìn sang Tề Đoàn Đoàn, trông cậu ấy lúc này hoàn toàn không ý thức được lời mình nói có gì không đúng.
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến người ta chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhìn sắc mặt Chử Mặc bắt đầu đen xì, cậu có chút do dự, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tôi nói gì sai à?"
Chử Mặc bực bội: "Không phải, cậu… đừng ăn nói linh tinh."
Làm gì có ai lại nói chuyện tế nhị một cách tùy tiện như vậy chứ? Hơn nữa đàn ông sao mà sinh con được?
Tề Đoàn Đoàn phồng má lên, trông cũng không có vẻ gì là khó chịu, cậu có chút ủ rũ chống tay lên cằm lên tay, nói, "Ồ, được rồi."
Ngay sau đó, cậu quay sang Chử Mặc vẻ nghiêm túc nói, "Nếu anh muốn có con với tôi, thì anh nhất định phải nói cho tôi biết đấy, không thì tôi thật sự cũng không đoán ra được khi nào anh muốn đâu.”
Chử Mặc: "..."
Anh cảm thấy Tề Đoàn Đoàn đang nhảy disco trên đầu anh. Chử Mặc hoàn toàn chết máy, anh có thể nói được gì đây? Tề Đoàn Đoàn nhấn mạnh nếu đồng ý với lời cậu thì phải nói ra, vậy giờ dù anh nói ra gì liền thành đồng ý? . Lúc này đây, Chử Mặc đột nhiên hối hận vì đã để Tề Đoàn Đoàn lên xe, xe của anh mà giờ bản thân anh chỉ có thể tiếp nhận lời nói của đối phương, im lặng làm tài xế....
Chử Mặc liếc sang vừa lúc thấy Tề Đoàn Đoàn nhăn mũi, nhanh chóng lấy cả hai tay che mũi miệng, rồi hắt xì... hắt xì.
Thôi bỏ đi, nếu anh không có ý tốt đưa cậu về nhà, chắc hẳn giờ này cái cậu thanh niên nhiệt tình chỉ cần có cái ô trong tay là lao thẳng ra ngoài, làm anh liên tưởng tới chú gấu trúc tay ôm cây tre cả một cục tròn ủm cứ thế trôi theo mưa.
Chử Mặc thậm chí không nhận ra sự bất đắc dĩ của mình đối với thanh niên này, trong vô thức anh với tay bật máy sưởi trong xe.
Tề Đoàn Đoàn dụi mũi, đầu mũi nhỏ của cậu hơi đỏ, làm cậu trông càng giống hình ảnh chú gấu nhỏ anh vừa nghĩ tới. Chử Mặc ổn định lại tập trung lái xe.
— Dự định ban đầu, là đưa Tề Đoàn Đoàn về nhà trước, nhưng do Chử Mặc nhận được cuộc gọi từ bà Trần, nhờ anh đến đón Chử Mộc Mộc ở trường, nên chuyến đường thay đổi đi về phía trường tiểu học.
Hai anh chị hay đi công tác, thường thì ông bà sẽ đưa đón cô bé. Tuy nhiên, hôm nay, Chử Hoài Xán, ông nội cô bé đã đi nhậu với mấy ông bạn già, khi ông nghĩ bà nội sẽ đến đón cháu, thì trời đột nhiên đổ mưa, khiến đường sá bị ngập lụt, khó di chuyển. Trần Lê, người vốn có kỹ năng lái xe không được tốt cho lắm, có phần do dự khi phải lái xe, bà hết cách đành gọi cho con trai út của mình.
Trong điện thoại, bà Trần vừa nhắc Chử Mặc đến đón Chử Mộc Mộc, còn liên tục phàn nàn ông nội Chử, nói ông là người không đáng tin cậy,..v..v... Chử Mặc có thể nghe loáng thoáng đầu dây bên kia giọng ông nội Chử đang nhọc lòng xin tha.
Chử Mặc đồng ý, quay sang nói với Tề Đoàn Đoàn có việc gấp phiền cậu đi cùng một chuyến về trường tiểu học đón cháu gái, rồi mới đưa cậu về nhà được.
Trên đường đi ngược hướng nhà, Tề Đoàn Đoàn tò mò nhìn khung cảnh xung quanh, lẩm bẩm "Tôi chưa từng đi đến đây bao giờ! Thật nhiều trường quá!"
Thấy Chử Mặc không nói gì, cậu chỉ vào một ngôi trường cách đó không xa, dò hỏi, "Kia có phải trường của Chử Mộc Mộc không? Trên biển hiệu ghi 'Trường Tiểu học'."
Chử Mặc nhìn qua, đáp lại, "Không phải, đây là Trường Tiểu học Cơ sở. Cháu tôi học ở trường tiểu học trực thuộc."
Tề Đoàn Đoàn gật đầu, thầm nghĩ, [Con người đúng là biết cách sinh nở quá đi! Xây dựng nhiều trường học cho các bé như vậy là biết nhiều trẻ con cỡ nào rồi, không giống như loài gấu trúc tỷ lệ sinh sản thấp đến đáng thương, lại còn gặp nhiều khó khăn khi sinh nữa."
Như vậy có phải việc sinh con với con người có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều so với gấu trúc sao sao? Tề Đoàn Đoàn tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình - con người dễ dàng có con, còn gấu trúc thì không, nếu một bên là con người, bên còn lại là gấu trúc, kết hợp lại thì chả phải việc sinh nở sẽ dễ dàng hơn so với hai gấu trúc sao!
Tề Đoàn Đoàn càng nghĩ, càng thấy hợp lý, như phát hiện ra một chân lý mới. Cậu quay qua ánh mắt trong veo mang theo hy vọng chưa hề dập tắt nhìn Chử Mặc định nói ra suy nghĩ phi thường của mình, nhưng chợt nhớ ra Chử Mặc vừa nhắc nhở cậu là đừng nói những điều tế nhị như vậy, liền nhanh chóng lấy tay che miệng lại, đôi mắt vẫn mở to nhìn đến kho báu trước mắt, thầm cười trộm, nghĩ rằng Chử Mặc không nhận ra.
Chử Mặc chỉ liếc nhìn Tề Đoàn Đoàn một cái, trên đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng, hoàn toàn khó hiểu trước hành vi kỳ lạ của cậu, có gì đáng cười sao, lúc nào cậu ấy cũng có thể cười mất kiểm soát như vậy à.