Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
— Sau khi đi qua trường Tiểu học Cơ sở, đi thêm khoảng mười phút mới đến trường Tiểu học trực thuộc.
Từ lúc họ gần tới nơi, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngớt dần, chỉ còn mưa phùn. Theo dự báo thời tiết, tỉnh Q - một thành phố phía bắc, hiếm khi có một trận mưa lớn kéo dài hơn mười phút, như hôm nay. Mặc dù giờ đã thành mưa phùn nhỏ, thì vấn đề thoát nước của thành phố vẫn chưa khắc phục được, đường xá vẫn trong tình trạng ngập lụt.
Trong khuân viên trường Tiểu học trực thuộc, thông thường ô tô không được phép đi vào, vì trẻ em hay chạy nhảy linh tinh khi tan học, việc nhiều xe ô tô đi vào sẽ không an toàn đối với học sinh. Nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt, không chỉ đường xá ngay cả trong khuân viên trường cũng khá ướt, phụ huynh phải lái xe vào, họ không thể để con mình đứng đợi dưới mưa được.
Lúc Chử Mặc lái xe vào cách lớp học của Chử Mộc Mộc vài trăm mét thì dừng lại, vì anh đến không sớm, nên khu vực phía trước đã chật kín xe, Chử Mặc chỉ có thể xuống đi bộ ra đón Chử Mộc Mộc.
Chử Mặc chọn góc đỗ xe, anh tháo dây an toàn, rồi quay sang Tề Đoàn Đoàn nói, "Cậu đợi trong xe nhé."
Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một lát, cũng tháo dây an toàn, "Tôi đi cùng anh, tôi sẽ che ô cho anh."
Ở khuân viên trường có vài vũng nước khá lớn, chắc chắn không nên để bọn trẻ đi bộ ra, Chử Mặc gật đầu cảm ơn Tề Đoàn Đoàn.
Tề Đoàn Đoàn lấy chiếc ô đen mà khi nãy cậu đã mượn, bước ra ngoài mở ô lên, chạy sang phía Chử Mặc che chắn mưa cho anh, vui vẻ nói, "Này có gì đâu. Anh còn đưa tôi về nhà nữa."
Vừa nói chuyện, họ đã đến lớp học của Chử Mộc Mộc, đèn trong tất cả các lớp học đều được bật sáng. Do tình hình đặc biệt hôm nay, nhiều phụ huynh không kịp đến đón con, nhiều giáo viên cùng với các em học sinh vẫn còn ở trong lớp, chỉ một số ít học sinh đã được phụ huynh đón đi.
Cô giáo đang cho các em xem phim hoạt hình, dù các em chỉ mới học tiểu học, nhưng trẻ em ngày nay thường chịu nhiều áp lực về học tập. Đa số gia đình đều cho các em bắt đầu học thêm từ tiểu học, hiếm khi các em được xem phim hoạt hình ở trường. Vì vậy, khi phim hoạt hình được chiếu trong lớp học, tất cả các em đều rất chăm chú vào màn hình yên tĩnh xem. Một số bé được phụ huynh đến đón, có mấy bé còn lưu luyến muốn xem đến kết thúc, chưa muốn rời đi
Khi Chử Mặc và Tề Đoàn Đoàn đến, Chử Mộc Mộc đang ở trong lớp xem hoạt hình, chợt nhìn thấy Chử Mặc cách lớp không xa, bé con có chút đứng ngồi không yên. Không giống như những đứa trẻ khác, gia đình không tạo nhiều áp lực về học tập lên bé, mỗi ngày Chử Mộc Mộc có thể xem hai tập phim hoạt hình, những tập cô giáo bật trên màn hình chiếu bé đã xem hết rồi, nên hơi chán, cứ thập thò nhìn ra bên ngoài xem ông bà nội có đến đón bé hay chưa.
Lúc vừa nhìn thấy chú mình, Chử Mộc Mộc liền giơ tay lên cho cô giáo thấy. Một lát sau, cô giáo dẫn cô bé ra ngoài cùng với cặp sách đã sắp xếp từ sẵn từ trước, bên cạnh Mộc Mộc còn một cô bé khác, chính là bạn thân của bé, Điềm Điềm. Chử Mộc Mộc muốn nhờ chú mình chở thêm Điềm Điềm về nhà nữa, vì hai bé đều sống cùng một khu, lại tiện đường.
Chử Mộc Mộc định chạy đến nói chuyện với chú mình thì chợt đôi mắt bé mở to, ánh mắt dán chặt vào Tề Đoàn Đoàn, anh trai đang đi bên cạnh chú.
Chử Mộc Mộc biết chú của cô bé rất đẹp trai, nhưng Chử Mộc Mộc đã nhìn chú mình từ nhỏ tới lớn nên đã quen thuộc. Lần đầu tiên nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn, một anh trai xinh đẹp đến thế, đôi mắt ấy giống hệt chú gấu trúc Đoàn Đoàn mà cô bé yêu thích, bé cảm thấy nhìn mãi vẫn không đủ để diễn tả được cảm xúc yêu thích của bé lúc này.
Chử Mộc Mộc thậm chí còn bỏ qua cả chú mình, lạch bạch đến gần chào hỏi Tề Đoàn Đoàn một cách thân mật, "Chào anh! Anh là bạn của chú em sao? Anh thật đẹp quá đi!"
Trong đầu cô bé, bất cứ ai đi cùng chú mình chắc chắn là người tốt; chẳng có gì phải lo lắng cả.
Tề Đoàn Đoàn hơi lúng túng khi giao tiếp với trẻ con, nhưng bản năng cậu vẫn thân thiện nhiệt tình khi nói chuyện với mấy bé, dù sao thì sau này cậu cũng sẽ có bé con mà!
Tề Đoàn Đoàn liếc nhìn Chử Mặc, thấy anh không nói gì, liền gật đầu, "Ừm, ừm, bọn anh cũng xem như là bạn mới . Chào bé Chử Mộc Mộc, anh tên là Tề Đoàn Đoàn!"
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Chử Mộc Mộc cùng Điềm Điềm đồng thanh reo lên, "Anh tên là Đoàn Đoàn!"
Chử Mộc Mộc bỗng nhiên cảm thấy thân thiết hơn với Tề Đoàn Đoàn vì cùng tên với chú gấu trúc mà cô bé yêu thích.
Trong khi đó, Điềm Điềm lại hiểu nhầm, cô bé tưởng "Đoàn Đoàn" mà Chử Mộc Mộc hay nhắc đến là người anh trai trước mặt mình!
Nhưng… Mộc Mộc nói cô bé đến sở thú để thăm Đoàn Đoàn, lẽ nào anh trai này là nhân viên làm việc ở sở thú sao? Điềm Điềm có chút bối rối.
Hai cô bé trong đầu đầy ắp những câu hỏi lớn cần được giải đáp.
Họ không thể cứ đứng trước cửa nói chuyện mãi được, nên Chử Mặc quyết định bế hai đứa trẻ về xe, may mà Tề Đoàn Đoàn đi cùng, anh mới có thể dễ dàng mỗi tay bế một bé đưa về xe cùng lúc.
Mắt Chử Mộc Mộc đảo quanh, rồi cô bé dang rộng vòng tay về phía Tề Đoàn Đoàn: "Em muốn anh trai bế em, còn Điềm Điềm chú sẽ bế cậu ấy."
Điềm Điềm có chút hướng nội, nhút nhát hơn Chử Mộc Mộc, nhưng cô bé đã gặp Chử Mặc vài lần trước đây, Chử Mộc Mộc thường nhắc đến chú mình vừa đẹp trai lại còn rất chiều bé, nên Điềm Điềm không quá sợ hãi, gật đầu ngoan ngoãn.
Cuối cùng, hai người họ mỗi người bế một đứa trẻ. Chử Mộc Mộc cầm chiếc ô đen lớn che hộ Tề Đoàn Đoàn, còn Điềm Điềm lấy chiếc ô nhỏ của mình ra che cho cả cô bé và chú Chử Mặc.
Hai đứa hông hề bị ướt trên đường đi ra xe, đôi giày xinh xắn của hai bé vẫn sạch sẽ. Còn Tề Đoàn Đoàn thì vô tình giẫm phải vũng nước, đôi giày trắng mà cậu mang trước đó đã bị vấy bẩn một chút.
Chử Mộc Mộc, dù vừa mới gặp đã là một fan hâm mộ lớn của anh trai Đoàn Đoàn, lập tức nhận thấy đôi giày của anh bị bẩn, bé lo lắng nhìn anh, "Anh Đoàn Đoàn, giày của anh bị bẩn mất rồi."
Tề Đoàn Đoàn ngại ngùng xoa đầu bé, "Không sao đâu, về nhà anh sẽ thay giày thôi mà."
Chử Mộc Mộc nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc lắc đôi chân nhỏ bé của mình, "Anh Đoàn Đoàn, sao anh không mang giày của em? Giày của em sạch lắm."
Tề Đoàn Đoàn ngăn bé đung đưa chân, lắc đầu, "Không cần đâu, chân anh to hơn em nhiều sẽ không mang được đâu nè?"
Đứa trẻ phồng má, vẻ mặt có chút chán nản, phân vân không biết phải làm sao.
Chử Mặc liếc nhìn đôi giày ướt của Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, trước đó cậu ấy hắt hơi vì tóc hơi ướt, mà giờ giày lại ướt sũng…
Trên đường về, Chử Mặc lái xe nhanh hơn bình thường đôi chút.
Chử Mộc Mộc cùng Điềm Điềm ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tề Đoàn Đoàn, chụm đầu thì thầm với nhau, hai bé vẫn nghĩ rằng đang giữ im lặng.
Điềm Điềm: "Anh ấy là Đoàn Đoàn sao..... anh ấy đang làm việc ở sở thú…
Chử Mộc Mộc lắc đầu mạnh: "Không, không, anh ấy tên là Tề Đoàn Đoàn, không phải Đoàn Đoàn. Anh Đoàn Đoàn là người, còn Đoàn Đoàn là gấu trúc."
Điềm Điềm vẫn lơ mơ chưa hiểu: "Cả hai đều là Đoàn Đoàn…"
Chử Mộc Mộc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng khác nhau.... dù anh Đoàn Đoàn và Đoàn Đoàn trông khá giống nhau..…"
Điềm Điềm lại ngày càng khó hiểu: "Sao một người cùng với một chú gấu trúc lại giống nhau được?"
Chử Mộc Mộc: "Tớ không biết... chắc là vì cả hai đều xinh đẹp chăng, ừm... mẹ tớ nói người đẹp thì ai cũng giống nhau cả."
Điềm Điềm: "Nhưng cậu nói Đoàn Đoàn là gấu trúc mà..."
Chử Mộc Mộc: "Ai ya, tớ cũng không biết giải thích thế nào nữa, không phải con người cũng từng là động vật sao!"
Điềm Điềm: "Ồ, tớ hiểu rồi..."
Tề Đoàn Đoàn ngồi phía trước, nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện về cậu một cách hồn nhiên, cậu ban đầu hơi lo lắng, sợ bọn trẻ tinh ý sẽ nhận ra điều gì đó, rất nhanh sau đó lại thả lỏng.
Tề Đoàn Đoàn quay sang nhìn Chử Mặc, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, trong lòng có phần hồi hộp hỏi, "Anh thấy Đoàn Đoàn dễ thương không?"
Cậu nói xong và nhìn Chử Mặc với ánh mắt đầy mong đợi.
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn nghĩ Chử Mặc hiểu nhầm ý, nhanh chóng giải thích, "Tôi đang nói đến chú gấu trúc tên Đoàn Đoàn mà Mộc Mộc nói kia!"
Chử Mộc Mộc cũng nghe thấy câu hỏi của Tề Đoàn Đoàn. Cô bé ló đầu ra từ phía sau, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Chử Mặc, rõ ràng cũng đang chờ câu trả lời của anh.
Đôi mắt của Tề Đoàn Đoàn có phần giống với Chử Mộc Mộc. Sự giống nhau không đến từ vẻ ngoài hay hình dáng đôi mắt của hai người. Tề Đoàn Đoàn bên ngoài là cậu thanh niên, bên trong đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ vô số tội, còn Chử Mộc Mộc vẫn còn là một đứa trẻ thì ánh mắt thơ ngây trong sáng không có gì lạ. Hai đứa, một lớn một nhỏ, đều có chung một biểu cảm.
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Chử Mặc.
Chử Mặc: "...Dễ thương."
Đôi mắt đen trắng trong veo của Tề Đoàn Đoàn sáng lên vì vui sướng, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, người không hiểu rõ còn tưởng rằng là anh đang khen cậu ấy dễ thương cơ.
Chử Mặc nhìn sang chỗ khác, khóe mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.