Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Mạc Tịch khẽ chạm chân xuống đất, động tác nhẹ đến mức gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, giống hệt một loài mèo rình mồi trong đêm tối. Cậu khom người tiếp đất, thân hình linh hoạt hấp thụ toàn bộ lực rơi.
Bên dưới là một thảm cỏ dày, êm đến mức khi cậu chạm xuống chỉ phát ra một tiếng rất khẽ. Chỉ có cẳng chân bị cành cây trong bụi quệt qua, để lại một cơn đau rát thoáng chốc.
Cậu hạ thấp trọng tâm, men theo bức tường lạnh lẽo, từng bước tiến về phía trước. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, cậu lặng lẽ vòng qua hai trạm canh gác, rồi tăng tốc, hướng thẳng đến lối đi dẫn ra cửa chính.
Nhưng vừa đến gần, Mạc Tịch liền khựng lại.
Ngoài cổng, hai hàng lính gác đứng nghiêm, súng trong tay phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Bốn chiếc đèn pha dựng cao, ánh sáng quét qua từng góc khuất. Trong phạm vi vài trăm mét, e rằng ngay cả một con kiến cũng không thể thoát ra.
Tim cậu trầm xuống.
Không còn cách nào khác, Mạc Tịch lập tức đổi hướng, lao về phía khu vực tối nhất.
Chạy được một lúc, cậu mới nhận ra nơi này rộng đến đáng sợ. Tấm bản đồ cậu vẽ trong đầu khi còn ở trên lầu, hóa ra chỉ là một góc nhỏ bé của toàn bộ khu vực—như phần nổi của một tảng băng khổng lồ.
Mười phút trôi qua.
Cậu liên tục né tránh bảy, tám trạm gác nguy hiểm, vòng vèo qua lại. Nhưng càng chạy, cảnh vật lại càng quen thuộc đến bất an—dường như cậu đang quay trở lại gần tòa nhà chỉ huy.
Hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Sau gáy nóng rát, thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Thể lực của cậu nhanh chóng chạm tới giới hạn.
Ngay lúc gần như kiệt sức, Mạc Tịch phát hiện phía trước có một đống cỏ lớn—có lẽ vừa được cắt tỉa xong và chất lại ở đó.
Cậu loạng choạng bước tới, rồi ngồi xổm xuống, vội vã chui vào trong, cố gắng giấu mình.
Tiếng cỏ xào xạc bên chân còn chưa kịp lắng xuống—
“—Ai đó?!”
Tiếng quát bất ngờ vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Da đầu Mạc Tịch tê dại. Máu trong cơ thể như đông cứng lại trong tích tắc.
Ẩn trong đống cỏ mang mùi đất bụi, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Cậu lùi về phía sau theo bản năng.
Nhưng ngay sau đó, tuyệt vọng nhận ra—không còn chỗ để trốn nữa.
Bóng người kia tiến đến, từng bước thong thả, rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.
Đó là một Alpha.
Thân hình cao lớn, khí thế áp bức đến nghẹt thở. Gương mặt góc cạnh, sắc nét dưới ánh trăng. Mái tóc đen cắt ngắn, phần đuôi còn vương hơi nước chưa khô.
Trong tay hắn cầm một chiếc áo khoác, trên người là trang phục huấn luyện thể lực. Tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay rắn chắc với những khớp xương rõ ràng. Nửa thân dưới mặc quần chiến đấu màu đen, ống quần gọn gàng nhét vào đôi giày quân đội cổ cao, trông vừa linh hoạt vừa dứt khoát.
Trong bóng đêm, phía hông sau của hắn lóe lên một tia sáng lạnh—một khẩu súng.
Mạc Tịch nhanh chóng suy đoán bằng chút kiến thức ít ỏi của mình.
Không thấy quân hàm. Không có huy chương. Không rõ thân phận.
Những lính canh khác đều cầm súng máy, còn hắn chỉ mang súng lục—có lẽ cấp bậc thấp hơn một chút.
Người khác đều có nhiệm vụ, còn hắn thì không. Thậm chí cũng không cần đứng gác.
Có vẻ… không phải nhân vật quan trọng.
Hơn nữa, hắn còn rất trẻ—cùng lắm chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.
Kết luận: có lẽ chỉ là một binh sĩ mới.
“Tôi…” Mạc Tịch đứng dậy, lùi sát vào tường đá phía sau. Giọng cậu khàn đi vì căng thẳng, “Tôi không phải người xấu.”
Ánh trăng rọi xuống, khắc họa rõ nét đường xương mày sắc lạnh của người đàn ông. Đôi mắt hắn lướt qua người Mạc Tịch từng chút một, cuối cùng dừng lại ở bộ áo sơ mi và quần mà cậu vừa trộm được.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi hắn nheo mắt, giọng trầm thấp:
“…Omega?”
Mạc Tịch chột dạ. Cậu không dám đáp thẳng, chỉ khẽ che cổ, ậm ừ một tiếng “vâng”.
Đúng lúc đó—
Tiếng bước chân khác vang lên từ phía xa, nặng nề và rõ rệt. Một vệ binh tuần tra đang tiến lại gần.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Mạc Tịch vội vàng rút ra một xấp tiền Liên Bang trong túi—có lẽ do vị bác sĩ giọng nói dịu dàng kia để lại khi cậu còn hôn mê.
Cậu cắn chặt môi.
Rồi đập toàn bộ số tiền vào ngực người đàn ông trước mặt.
“Đưa tôi đi,” cậu nói, giọng run lên, “đến một nơi an toàn.”
Cậu không nhận ra mình đã cắn rách môi từ lúc nào.
Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống, lặng lẽ in trên làn da trắng nhợt.
Dưới ánh trăng, sắc đỏ ấy trở nên rực rỡ đến chói mắt—
đẹp đẽ một cách kỳ dị, vừa mong manh, vừa khiến người ta không thể rời mắt.