Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nghiêm Lang lùi lại vài bước, khẽ phất tay ra hiệu cho phụ tá.
Phụ tá hiểu ý, lập tức trao đổi ánh mắt với hai người thẩm vấn. Cả ba không nói lời nào, ăn ý đứng dậy rời khỏi phòng.
Hai phút sau, họ quay trở lại, tiếp tục cuộc thẩm vấn như chưa từng gián đoạn.
Nghi phạm lười biếng dựa lưng vào ghế, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt, giọng đầy chán chường:
“Các người tự chơi đi, ông đây mệt rồi, không hầu nữa.”
Gã không hề nhận ra bầu không khí đã âm thầm thay đổi — vai của phụ tá và hai người thẩm vấn căng cứng hơn trước vài phần.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Không khí đặc quánh lại, như có một sợi dây vô hình, lạnh lẽo mà độc ác, từ từ siết chặt cổ gã.
Đến lúc này, nghi phạm mới giật mình nhận ra — không biết từ khi nào, trên cổ hai Alpha thẩm vấn kia đã dán miếng dán chặn pheromone.
Gã là Alpha nhân tạo, căn bản không có khả năng chống lại sự áp chế của pheromone nồng độ cao.
Hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cổ áo nhanh chóng ướt sũng.
Chiếc đồng hồ cơ trên tường phát ra những tiếng tích tắc đều đặn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bên kia bàn, người thẩm vấn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, tiếp tục hỏi cung không ngừng. Nghiêm Lang khoanh tay đứng đối diện, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt không chút dao động.
Sắc mặt nghi phạm từ trắng bệch chuyển sang đỏ thẫm, rồi dần tím tái. Hơi thở bị bóp nghẹt, ý thức mơ hồ, trong đầu như có vô số xúc tu đang siết lấy não bộ mà vặn xoắn.
Ngay khoảnh khắc gã sắp ngất đi, cảm giác siết cổ đột nhiên buông lỏng.
Gã lập tức há miệng hít thở điên cuồng.
Nhưng luồng không khí vừa tràn vào chưa kịp chạm đến phổi, cảm giác nghẹt thở lại ập tới — dữ dội hơn trước.
Lặp đi lặp lại như vậy bốn, năm lần.
Mỗi lần đều là bước đến ranh giới cái chết, rồi bị kéo ngược trở về.
Đến cuối cùng, nghi phạm hoàn toàn suy sụp. Gã không còn sức để nói, nước mắt nước mũi hòa lẫn, thân thể mềm nhũn, gục xuống bàn thẩm vấn.
Khai ra… có thể sẽ bị diệt khẩu.
Nhưng nếu không khai… gã chắc chắn không sống nổi qua hôm nay.
“…Địa điểm giao dịch…” gã run rẩy, tay siết chặt tay vịn ghế, trán đập mạnh xuống mặt bàn, “là bến tàu số hai… khu đông mới…”
“Phòng thí nghiệm… ở chợ đen…”
“Khụ… khụ…”
Cổ họng gã khản đặc, âm thanh vỡ vụn, gần như không thể phát ra tiếng.
Nghiêm Lang chậm rãi thu hồi pheromone, ánh mắt lướt qua cấp dưới, giọng bình thản:
“Cho gã một ly nước đá.”
Hai người thẩm vấn lúc này cũng đã gần đến cực hạn. Nghe lệnh, họ như được giải thoát, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài hít thở.
Nhưng đúng lúc ấy — biến cố bất ngờ xảy ra.
Nồng độ pheromone trong không khí đột ngột tăng vọt.
Một mùi thuốc súng nồng nặc lan ra trong nháy mắt.
Cả phòng thẩm vấn lập tức rơi vào hỗn loạn.
Ngay cả những Alpha đang canh gác bên ngoài cũng nhận ra điều bất thường, bắt đầu xôn xao cảnh giác.