Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đáng tiếc, Mạc Tịch không phải là Omega thật sự. Sự áp chế pheromone dữ dội kia chỉ khiến ý thức cậu dần mơ hồ, nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng.
Hai chiếc răng nanh sắc bén khựng lại ngay trước tuyến thể yếu ớt của cậu. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, lớp da mỏng manh nơi đó sẽ lập tức bị cắn rách.
Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Tịch chợt hiểu ra Nghiêm Lang định làm gì.
Hắn muốn đánh dấu vĩnh viễn.
Không… không thể được.
Cả người Mạc Tịch run rẩy không ngừng. Một khi bí mật bị phơi bày, đến lúc đó cậu sẽ hoàn toàn không còn đường sống.
Đến nước này, lần đầu tiên Mạc Tịch thật sự cảm thấy hối hận.
Sinh ra vốn đã là con chuột lấm bùn, đáng lẽ chỉ nên sống trong cống ngầm tăm tối. Vậy mà cậu lại mơ tưởng viển vông, muốn bước ra dưới ánh mặt trời.
“A—!”
Cơn đau buốt bất ngờ ập tới khiến Mạc Tịch không kìm được bật ra tiếng kêu thảm thiết. Cậu khàn giọng cầu xin:
“Nghiêm Lang… tôi xin anh… đừng…”
Ngay giây cuối cùng trước khi răng nanh của Alpha cắm vào tuyến thể, Nghiêm Lang đột ngột lệch hướng.
Hàm răng sắc bén chuyển sang bên cổ Omega, rồi cắn mạnh xuống.
Ba tháng trước.
Phòng thẩm vấn dưới tầng hầm thứ hai của Cục Tác Chiến Đặc Biệt SSA.
Ánh đèn công suất lớn chiếu thẳng vào người đang ngồi trên ghế thẩm vấn, khiến mọi biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt nghi phạm đều không thể che giấu.
Người thẩm vấn lật xem tập hồ sơ trước mặt, giọng nói đè nén cơn giận:
“Trong một phòng thí nghiệm tư nhân, các người đã dùng công nghệ chỉnh sửa gen bất hợp pháp để biến đổi pheromone của sáu đứa trẻ sơ sinh từ Beta thành Omega. Sau đó làm giả giấy khai sinh rồi bán cho các gia đình giàu có.”
Ông đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, phẫn nộ nói tiếp:
“Công nghệ chỉnh sửa gen chỉ có tỷ lệ thành công 20%! Vậy mà các người lại đem nó thử nghiệm trên trẻ sơ sinh. Các người còn nhân tính không?”
“20% thì đã sao?”
Nghi phạm nhếch miệng cười, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại, giọng điệu đầy khinh khỉnh.
“Tôi đã giúp Liên Bang có thêm sáu Omega, lại giúp sáu gia đình đáng thương thực hiện giấc mơ làm cha mẹ. Họ cảm ơn tôi còn không kịp ấy chứ.”
“Thế còn những gia đình Beta đã mất con thì sao?”
Người thẩm vấn tức giận quát lớn.
“Còn những đứa trẻ thất bại trong thí nghiệm đâu?”
“Chỉ là mấy Beta hạ đẳng thôi mà, ai quan tâm chứ?” Nghi phạm nheo mắt, vẻ mặt ngang tàng: “Anh quan tâm à? Hay là Liên Bang quan tâm?”
Hắn nhún vai, giọng điệu đầy thách thức:
“Đúng vậy, là tôi làm đấy. Ông đây nhận. Các người muốn làm gì thì làm.”
“Im ngay!”
Người thẩm vấn đập bàn một cái vang dội, hận không thể tắt camera rồi đánh gã một trận.
“Địa chỉ phòng thí nghiệm đâu? Tuyến đường vận chuyển thế nào? Cấp trên của các người là ai? Khai ra hết cho tôi!”
Nghi phạm đảo mắt một vòng, sau đó khép miệng lại, im lặng không nói thêm một lời.