Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
“Lách cách!”
Âm thanh khô khốc vang lên khi lõi khóa kim loại bật tung, chấn động nhỏ ấy lại khiến Mạc Tịch giật mình, toàn thân run lên không kiểm soát. Cậu nín thở, rồi chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, như sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi thì mọi thứ sẽ biến mất.
Mười lăm năm.
Từ năm bốn tuổi bị bán vào chợ đen, đến nay đã tròn mười lăm năm dài đằng đẵng.
Dưới lớp da bầm tím quanh cổ chân trái, mạch máu bị kìm hãm suốt hơn một thập kỷ giờ đây đập dồn dập, như đang reo lên vì một tia hy vọng hiếm hoi.
“Rầm!”
Một cú đá mạnh hất văng chiếc còng đã hỏng sang một bên. Đôi giày da cá sấu bóng loáng dừng lại trước mặt cậu.
Ông chủ Ngô ngậm xì gà, thản nhiên gõ nhẹ lên vai Mạc Tịch, giọng lạnh nhạt:
“Đi đi. Mau ký giấy sinh tử. Từ giờ sống chết gì cũng đừng trách tao.”
Mạc Tịch ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa sắt khép hờ phía xa. Bên trong, vài “giường phẫu thuật” phủ vải nhựa rách nát lộ ra lờ mờ.
Gọi là giường phẫu thuật… nhưng thực chất chẳng khác gì bàn mổ gia cầm trong chợ.
“Nhanh lên! Lề mề cái gì?” Ông chủ Ngô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Mạc Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bút, khom người ký tên mình lên tờ giấy viết nguệch ngoạc.
Phẫu thuật giả tạo tuyến thể—ngay cả ở bệnh viện quân đội hiện đại nhất, tỷ lệ thành công cũng chưa đến một nửa.
Còn ở chợ đen…
Ở đây, thứ hiếm có thể là thuốc, là thiết bị, nhưng mạng người thì rẻ mạt vô cùng. Thất bại? Chỉ cần đổi một người khác là xong.
Nhưng với Mạc Tịch, đây lại là cơ hội duy nhất để chạm gần đến tự do.
Một là mang xiềng xích, làm nô lệ cả đời trong chợ đen.
Hai là đánh cược tất cả—trở thành Omega giả, bị bán đi, nhưng ít nhất có thể rời khỏi nơi này.
Cậu không do dự.
Chiếc đèn phẫu thuật cũ kỹ chập chờn ánh sáng, bóng đổ lay lắt trên tấm vải nhựa, loang lổ như những vết mốc thời gian không thể xóa nhòa.
Mạc Tịch cởi quần áo, trèo lên bàn.
Khi cúi xuống, cậu thoáng thấy một vệt nâu sẫm đã khô trên nền đất—dấu vết của một kẻ thất bại trước đó.
Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ úp mặt xuống, chấp nhận tất cả.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lách cách. Tiếng bước chân tiến lại gần.
Bác sĩ… đã đến.
Tấm vải không dệt màu xanh phủ kín người cậu, chỉ chừa lại phần gáy mảnh mai lộ ra trong không khí lạnh lẽo.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên bên tai—không giống bất kỳ ai ở chợ đen:
“Mạc Tịch, tôi cần xác nhận… cậu tự nguyện chấp nhận cải tạo tuyến thể, trở thành Omega, đúng không?”
Trong vài giây im lặng, dưới lớp vải, cậu khẽ gật đầu.
Bác sĩ đeo khẩu trang nâng ống tiêm lên:
“Vậy… bắt đầu.”
“Mạc—!”
Ngay khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật khép lại, một tiếng gọi xé lòng vang lên từ bên ngoài.
Mạc Tịch đột ngột cong người, gáy va mạnh vào giá đèn. Tiếng kim loại leng keng vang lên hỗn loạn, rồi cậu bị ép chặt xuống giường.
“Đừng cử động. Nguy hiểm.”
Tiếng khóc ngoài cửa nhanh chóng bị dập tắt, bị kéo đi trong hỗn loạn. Trong thoáng chốc, Mạc Tịch chỉ kịp thấy một bóng người mờ nhòe.
Là… ai?
Mũi kim lạnh buốt đâm vào tĩnh mạch.
Những dòng thuốc với màu sắc khác nhau lần lượt chảy vào cơ thể.
Đầu ngón tay cậu run lên. Trước mắt mọi thứ chao đảo, ánh sáng tối xen kẽ như bầu trời đầy sao đang xoay cuồng.
Ý thức dần tan rã.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, từ cổ họng cậu bật ra một tiếng thì thào yếu ớt:
“…Phải rời khỏi…”
—
Âm thanh ù ù trầm thấp vẫn vang vọng khắp thành phố ngầm—hệ thống thông gió cũ kỹ không ngừng hoạt động, gió lùa qua đường ống mang theo mùi tanh nồng nặc.
“Khốn thật… thằng nhóc này mạng lớn ghê.”
Ông chủ Ngô lẩm bẩm, điếu thuốc trên môi rung nhẹ. Tàn tro rơi lả tả xuống mũi giày, lặng lẽ cháy dở.