Chương 1
Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống ào ạt, từng đợt gió quất những hạt mưa nặng nề vào mặt kính. Nước mưa theo đó chảy dài thành những vệt ngoằn ngoèo, xoắn vặn như những đường nét hỗn loạn.
Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng chớp lóe trong chốc lát chiếu rõ bóng người gầy gò đang đứng bên bàn học.
Đó là một Omega trẻ tuổi, khí chất còn vương nét non nớt của thiếu niên nhưng đã thấp thoáng vẻ trầm ổn của người trưởng thành. Lúc này cậu đau đớn khom lưng, cả người bị ép sát vào mép bàn.
Gương mặt cậu áp chặt lên mặt gỗ lạnh lẽo. Màu nâu sẫm của chiếc bàn làm nổi bật làn da tái nhợt của cậu, từ gương mặt đến phần gáy đều trắng đến mức gần như trong suốt. Một chiếc thắt lưng quân đội khóa chặt cổ tay cậu ra sau lưng, kéo ngược lên gần bả vai.
Mỗi lần cậu cố giãy giụa, chiếc khóa kim loại lạnh lẽo lại siết sâu hơn vào làn da mềm mại của Omega, khiến cậu càng bị trói chặt.
“Tôi… tôi sai rồi…” Lồng ngực Omega dồn dập phập phồng, lời cầu xin khó khăn thoát ra qua kẽ môi run rẩy. “Anh tha cho tôi đi…”
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ đầy châm biếm. Bộ trang phục tác chiến đen tuyền của Alpha đứng phía sau tạo nên sự tương phản mãnh liệt với làn da trắng đến chói mắt của Omega trước mặt.
“Mạc Tịch.”
Hơi thở nóng bỏng của Alpha lướt qua thái dương cậu. Hắn khàn giọng gọi tên, giọng điệu trầm thấp:
“Sau này còn chạy nữa không?”
Mạc Tịch liều mạng lắc đầu, giọng run rẩy:
“Không… không chạy nữa…”
Phía sau chỉ còn lại tiếng cười nhạt, không ai nói thêm lời nào.
Nhưng Mạc Tịch hiểu rất rõ ý nghĩa ẩn sau tiếng cười ấy.
Hắn không tin cậu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng pheromone mạnh mẽ bùng nổ, mang theo cơn thịnh nộ dữ dội của Alpha, ập xuống toàn thân cậu.
Cơ thể Mạc Tịch lập tức mềm nhũn. Tay chân rã rời như mất hết sức lực, thân người trượt xuống khỏi mặt bàn. Nhưng chưa kịp ngã hẳn, cánh tay mạnh mẽ như kìm sắt đã túm lấy lưng cậu, kéo cậu trở lại vị trí cũ.
Pheromone của Alpha cấp S mang theo uy áp bẩm sinh. Ngay cả Alpha bình thường cũng khó lòng chống lại, huống chi là một Omega như cậu.
Vị chỉ huy nổi tiếng quyết đoán và tàn nhẫn kia dường như không hề có ý định nương tay. Hắn dùng mọi thủ đoạn để ép buộc Omega không nghe lời này khuất phục, từng chút một nghiền nát lòng tự tôn cuối cùng của cậu.
Đôi bốt quân đội cứng rắn ép chặt lên đầu gối Mạc Tịch, khiến cậu không thể đứng thẳng, chỉ có thể nghiêng người về phía trước, bị buộc phải áp chặt vào mặt bàn.
Hàm răng của Alpha khẽ lướt qua sau gáy cậu. Hắn không cắn xuống, chỉ chậm rãi cọ sát, giống như một kẻ săn mồi đang thong thả trêu đùa con mồi trong tay.
Cần cổ Mạc Tịch đỏ bừng vì giãy giụa và căng thẳng. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh yếu ớt nào.
Nếu cậu thật sự là một Omega…
Chỉ sợ lúc này đã sớm bị kéo vào kỳ động dục rồi.