Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Mạc Tịch cắn chặt môi, nén đến mức không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Vài giây sau, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.
Ánh mắt cậu dán chặt vào tay nắm kim loại. Nó chậm rãi hạ xuống, lệch đi một chút… rồi bỗng khựng lại.
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, tay nắm cửa từ từ bật trở lại vị trí ban đầu. Người đứng ngoài dường như do dự trong thoáng chốc, rồi tiếng bước chân chuyển hướng, xa dần… cuối cùng là âm thanh cánh cửa khác khép lại.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, Mạc Tịch dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống, ngồi thụp xuống sàn.
Đợi đến khi nhịp tim dần ổn định, cậu hé cửa từng chút một, lặng lẽ thò đầu ra quan sát.
Xác nhận bên ngoài không có bóng người, cậu lập tức lấy hết can đảm lao ra.
Hóa ra căn phòng ban nãy chỉ là phòng trong. Bên ngoài còn có một văn phòng rộng lớn hơn nhiều.
Căn phòng sạch sẽ đến mức gần như lạnh lẽo. Trên tường treo bản đồ chỉ đường với những dấu chấm đỏ và xanh dương được đánh dấu bằng nam châm, bên cạnh là sơ đồ quy trình hành động chi chít. Trên chiếc bàn dài hơn hai mét, tài liệu giấy chất cao thành từng xấp dày.
Trong thời đại mà thiết bị điện tử đã phổ biến khắp nơi, cảnh tượng này hiếm thấy đến lạ.
Mạc Tịch tiện tay rút một tập tài liệu trên cùng.
Đó là văn bản phê duyệt cho một chiến dịch bắt giữ. Ở phần chữ ký, hàng chữ “Silver Star Agency” hiện rõ ràng.
SSA?
Trong đầu cậu chợt hiện lên những ký ức mơ hồ. Khi còn ở chợ đen, chú Lâm từng nhắc đến: sau cuộc cách mạng phân hóa lần thứ ba, nhân loại được chia thành ba tầng lớp A, B, O. Chính phủ Liên Bang là chính quyền liên hợp của bảy khu vực châu lục, đặt thủ đô tại Tân Đông Châu — “Trung tâm Liên Bang mới”.
Tổng cục Kiểm soát Tuyến thể — ACB — là cơ quan quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tuyến thể và kiểm soát pheromone.
Mà một cơ quan quyền lực như vậy, đương nhiên phải có lực lượng vũ trang.
Cục Tác chiến Đặc biệt SSA chính là đơn vị tinh nhuệ nhất, chuyên xử lý tội phạm liên quan đến pheromone và các cá thể tuyến thể nguy hiểm cao. Họ có quyền chấp pháp vượt cấp châu, trực thuộc Ủy ban An toàn Liên Bang.
Nói cách khác, chỉ huy tối cao của SSA chỉ nhận lệnh từ một mình Tổng giám sát của Ủy ban.
Nhìn vào tình cảnh hiện tại…
Rất có thể, cậu đã rơi thẳng vào trung tâm chỉ huy của SSA.
Mạc Tịch rùng mình.
Chuyện này chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng mèo.
Phải làm sao đây? Buông xuôi, tự nộp mình nhận tội?
Không… tuyệt đối không.
Mười chín năm qua, mỗi ngày cậu đều liều mạng để sống sót. Khó khăn lắm mới chạm được đến chút không khí tự do—cậu không thể chết ở đây.
Cậu nhanh chóng lục trong tủ ở phòng nghỉ, khoác đại một chiếc sơ mi trắng, kéo thêm một chiếc quần, xắn gọn ống và buộc chặt lại.
Không chần chừ, Mạc Tịch lao đến bên cửa sổ, nép mình sau tấm rèm, quan sát tình hình phía dưới.
Đây là trung tâm chỉ huy của SSA—canh phòng nghiêm ngặt đến đáng sợ. Năm bước một chốt, mười mét một người tuần tra. Gần như không có bất kỳ khả năng nào để rời đi mà không bị phát hiện.
Ngay khi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi, cậu chợt thấy bên dưới có biến động.
Dường như lính gác vừa nhận được mệnh lệnh khẩn. Họ nhanh chóng tập hợp, chia thành từng tiểu đội, lần lượt lên các xe tác chiến.
Chưa đầy năm phút, đoàn xe đã rời đi gần hết.
Cả khu chỉ còn lại chưa đến một phần mười lực lượng ban đầu.
Cơ hội!
Mạc Tịch thở ra một hơi dài, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cậu lặng lẽ ghi nhớ vị trí các chốt canh còn lại, trong đầu nhanh chóng vẽ ra tuyến đường chạy trốn tối ưu.
Không do dự thêm, cậu di chuyển đến cửa sổ ở góc khuất nhất, nhẹ nhàng đẩy khung kính ra.
Độ cao ba tầng…
Đối với cậu—không đáng kể.