Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Đưa nghi phạm ra ngoài, mau lên!” Người phụ tá nghiến răng chịu đau, gằn giọng hét lớn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Toàn thân nghi phạm vang lên những tiếng răng rắc ghê rợn, xương cốt như bị nghiền nát từng chút một. Máu rỉ ra nơi khóe môi, sắc mặt hắn méo mó vì đau đớn—nỗi đau này còn khủng khiếp hơn trước gấp trăm, gấp ngàn lần. “Chỉ huy Nghiêm! Nồng độ pheromone đã vượt ngưỡng an toàn!” Tiếng cấp dưới hoảng loạn vang lên. Ngay sau đó, còi báo động chói tai rú lên, kính cường lực đồng loạt nứt vỡ, đèn khẩn cấp đỏ rực nhấp nháy liên hồi, khiến cả không gian chìm trong hỗn loạn. Chiếc ghế thẩm vấn bằng hợp kim—vốn đủ sức chịu đựng mọi tra khảo—bị Nghiêm Lang bẻ gãy trong chớp mắt. “Bịch!” Nghi phạm ngã vật xuống sàn, mềm oặt như một sinh vật không xương. Thế nhưng kẻ gây ra tất cả lại chẳng hề hay biết. Nghiêm Lang nhấc chân, đôi bốt quân đội nặng nề giẫm lên đầu hắn, giọng nói lạnh đến thấu xương: “Kẻ buôn bán trẻ con… không xứng sống trên đời này.” “Xin lỗi, sếp!” Phụ tá vội vàng rút ống thuốc ức chế liều mạnh, tiêm thẳng vào cổ anh, rồi quay ra quát lớn: “Lập tức kích hoạt chế độ bảo vệ cấp một!” … Trong phòng chỉ huy, màn hình 3D bừng sáng, kết nối khẩn cấp từ Bộ chỉ huy quân sự được thiết lập. Thượng tướng Hắc Ưng chống hai tay lên bàn điều khiển, người nghiêng về phía trước, sắc mặt âm trầm đầy giận dữ: “Nghiêm Lang, đây đã là lần thứ ba rồi!” Nghiêm Lang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy cỡ lớn, cánh tay bị dây đai siết đến bầm tím. Xung quanh, đội y tế vội vã tiêm cho anh liều thuốc ức chế mạnh thứ hai. Anh mở mắt, nhìn thẳng vào màn hình, không chào hỏi, giọng nói lạnh nhạt đến mức gần như dửng dưng: “Không cần căng thẳng. Chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn.” “Nhỏ ngoài ý muốn?” Thượng tướng đập mạnh xuống bàn, khiến hình ảnh 3D rung lên bần bật. “Lần đầu cậu suýt lật tung trụ sở Liên Bang. Lần thứ hai khiến toàn bộ hạm đội phải quay đầu khẩn cấp. Khi đó cậu đã hứa sẽ không có lần thứ ba—mà giờ còn chưa đầy một năm!” Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Những người xung quanh dường như đã quen với cảnh này, không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc. Nghiêm Lang không phản bác. Anh nhắm mắt, mặc cho đội y tế gắn thêm điện cực theo dõi lên thái dương. Trên màn hình, một binh sĩ bước nhanh tới bên cạnh Thượng tướng, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thượng tướng dần dịu lại, giọng nói cũng hạ xuống: “Phòng thí nghiệm Bồ Câu Trắng đã được liên hệ. Omega có độ tương thích 97% với cậu đã trưởng thành. Theo quy định, cậu có thể tiếp nhận người.” Nghiêm Lang lập tức ngẩng đầu, cơ bắp căng lên dưới lớp dây trói: “Tôi đã nói rồi—tôi không cần thứ phiền phức đó…” “Nghiêm Lang!” Thượng tướng quát lớn, cắt ngang lời anh. “Đây không phải đề nghị—mà là mệnh lệnh!” Một biểu tượng cảnh báo đỏ rực hiện lên giữa màn hình. “Trạng thái mất kiểm soát pheromone của cậu đã bị xếp vào mức rủi ro cấp một. Alpha cấp S là tài nguyên chiến lược của Liên Bang—ý muốn cá nhân của cậu không đáng để cân nhắc.” Ông quay lưng lại, giọng nặng nề: “Nếu mẹ cậu còn sống, bà ấy đã dạy cậu cách đối phó với kỳ mẫn cảm từ sớm—chứ không phải để cậu phụ thuộc vào thuốc ức chế như thế này.” Hàm Nghiêm Lang siết chặt, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh không muốn bất kỳ ai nhắc đến mẹ mình. Một lúc lâu sau, Thượng tướng ra lệnh cho lính truyền tin: “Thông báo cho phòng thí nghiệm—G07 lập tức xuất phát. Trong vòng ba ngày, phải đưa người đến bên cạnh chỉ huy Nghiêm.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao