Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Xin lỗi nhé bảo bối, chuyện này xảy ra đột ngột quá..." "Lần sau gặp mặt anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt, đừng giận có được không?" "Tới lúc đó em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được." "Bảo bối đừng giận mà." Thấy tôi quá lâu không trả lời, Thẩm Ngọc gửi liền sáu tin nhắn thoại, còn gọi thêm ba cuộc gọi thoại. Tin nhắn không trả lời, cuộc gọi bị tôi cúp máy. Tôi ngơ ngác ôm điện thoại, nhất thời không biết nên tiêu hóa tin tức nào trước. Đang định đi gặp người yêu qua mạng thì biết mình là giả thiếu gia. Mà người yêu qua mạng lại nghi là thật thiếu gia. Có chút kịch tính rồi đây. Sáng sớm hôm nay, ba mẹ đã lên lầu tìm tôi. Nói đông nói tây một hồi mới vào chủ đề chính. "Sắp Sắp, dù con không phải con ruột của ba mẹ, thì ba mẹ vẫn luôn yêu con." "Điều này sẽ không bao giờ thay đổi." Tôi cúi đầu nhìn bản giám định quan hệ huyết thống kia. Đầu óc trì trệ, gật gật đầu. Sau khi ba mẹ ra ngoài, tôi mất hai tiếng đồng hồ để tiêu hóa. Định nói với bạn trai qua mạng là buổi gặp mặt hôm nay có lẽ hỏng bét rồi. Ý của ba mẹ là thật thiếu gia hôm nay sẽ tới, bảo tôi ở lại nhà. Vừa hay, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đi gặp mặt. Vừa gửi tin đi thì tin nhắn của Thẩm Ngọc đã bay tới. Sau khi nhìn rõ anh ta nhắn cái gì, tôi suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Ba mẹ ruột tìm đến, muốn đón anh ta về nhà. Còn nói mình là thật thiếu gia nhà họ Phương. Quá đáng hơn nữa là còn nói tôi – cái đứa giả thiếu gia này – kiêu kỳ! Dù là chuyện nào cũng khiến tôi thấy tiền đồ tối tăm. Cả cái Giang Thành này, còn có nhà họ Phương nào khác nữa sao? Tôi hoàn hồn lại, định xuống lầu hỏi mẹ xem tên của vị thật thiếu gia kia là gì. Tìm một vòng cũng chẳng thấy người đâu. Tôi nhìn một chuỗi tin nhắn oanh tạc của Thẩm Ngọc, dở khóc dở cười. 【Bảo bối em yên tâm, anh không chê em kiêu kỳ đâu.】 【Đó không phải kiêu kỳ, mà là nũng nịu~】 【Vừa rồi là anh nói sai rồi, đừng giận nữa được không?】 Thẩm Ngọc thấy tôi không trả lời, trực tiếp chuyển tiền qua. Nhìn con số 5200 kia, tôi không dám nhận. Đi lên lầu, gọi điện cho Thẩm Ngọc, định bụng sẽ xác nhận lại. Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra. Người giúp việc dẫn một chàng trai đi vào. Tiếng chuông quen thuộc lọt vào tai, tôi chậm rãi nhìn xuống điện thoại mình. Lại ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Hoàn toàn xác nhận. Thật thiếu gia chính là bạn trai qua mạng của tôi. Tôi xong đời rồi. Tôi đứng ngây người ra ở đầu cầu thang. Cúp cuộc điện thoại chưa có người bắt máy. Quyết định tìm lúc nào đó sẽ thú thực với Thẩm Ngọc. Chắc là anh ấy sẽ không để ý đâu nhỉ? Tới lúc đó tôi sẽ nũng nịu với anh ấy một chút, rồi nỗ lực bù đắp cho anh ấy. Dù rất buồn vì mình không phải con ruột của ba mẹ. Nhìn Thẩm Ngọc được dẫn vào phòng khách. Tôi cũng xuống lầu. Còn chưa kịp đi tới đã thấy ba mẹ từ bên ngoài trở về. Họ đưa tôi đến trước mặt Thẩm Ngọc. Tôi vừa mới nhếch khóe môi, định giả ngoan để chào hỏi Thẩm Ngọc. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Vẻ mặt như chẳng muốn đoái hoài gì đến tôi. Nụ cười của tôi vụt tắt. Thẩm Ngọc hình như... rất ghét tôi. Sau nửa tiếng trò chuyện, tôi đã hoàn toàn cảm nhận được "ác ý" của Thẩm Ngọc đối với mình, anh ta thực sự không thích tôi. Đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái. Khác xa một trời một vực với cái người cứ mở miệng ra là gọi "bảo bối" ở trên mạng. Thẩm Ngọc không muốn ở lại nhà. Không nói rõ nguyên nhân, nhưng chắc là vì để ý sự hiện diện của tôi. Vẻ mặt mẹ có chút thất vọng. Tôi không muốn để bà phải khó xử: "Nếu anh muốn về đây ở, tôi có thể dọn ra ngoài." Không ai ngờ tôi lại đột ngột xen miệng vào như vậy. Thẩm Ngọc nhìn tôi thêm vài cái. Tôi ưỡn thẳng lưng, nhìn lại anh ta. Thẩm Ngọc không nói gì, nhưng vẫn không chịu về ở. Lúc anh ta sắp đi, tôi lén gửi tin nhắn cho anh ta. Điện thoại rung lên, anh ta liếc nhìn một cái. Khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt. Ngay sau đó, ngón tay anh ta gõ gõ trên màn hình, tôi nhận được hồi âm: 【Bảo bối hôn hôn, bên phía anh sắp xong rồi~】 【Lúc về sẽ gọi điện cho em nhé?】 Tôi nhìn điện thoại, rồi lại không chắc chắn mà nhìn Thẩm Ngọc một cái. Nhận ra ánh mắt của tôi, ý cười trên mặt anh ta nhạt đi. Lạnh lùng nhìn tôi. Tôi: "..." Nhất thời, tôi cảm thấy có chút bi thương. Nếu Thẩm Ngọc biết tôi là cái kẻ đã chiếm chỗ của anh ta, liệu có chia tay không? Liệu còn gọi tôi là bảo bối ngọt xớt như vậy nữa không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao