Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi tối gọi điện cho Thẩm Ngọc, tôi có chút buồn bực. Cố ý hỏi anh: "Hôm nay anh thấy người thay thế thân phận của anh chưa?" Thẩm Ngọc cười khẽ: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Tôi vốn chẳng muốn hỏi, nhưng lại muốn biết ấn tượng của Thẩm Ngọc về mình. Nếu tốt một chút, biết đâu sau này khi lộ thân phận, anh ấy sẽ bớt giận. Còn nếu không tốt, biết tôi chính là kẻ chiếm cứ vị trí của mình bấy lâu, chắc anh ấy sẽ xóa kết bạn, kéo tôi vào danh sách đen ngay lập tức. Hoặc có khi còn tẩn tôi một trận không chừng. "Cũng... cũng không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi." Tôi nói. "Thấy rồi." "Thế anh thấy cậu ta thế nào?" Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút: "Bình thường, những cái khác không để ý lắm." Bình thường rốt cuộc là tốt hay xấu hả trời! Cứ phải lửng lơ ở giữa thế mới chịu sao? Tôi thở dài một thượt. Cũng may là chưa nói với Thẩm Ngọc mình là giả thiếu gia nhà họ Phương. Càng may hơn là lúc yêu đương qua mạng chưa từng trao đổi ảnh chụp. Nếu không thì đúng là ngại đến mức muốn độn thổ. Thấy tôi im lặng. Thẩm Ngọc tưởng mình lại nói gì đó làm tôi giận, liền thuần thục chuyển sang gọi video. Anh vén áo lên, đưa tay xoa xoa cơ bụng cho tôi xem. Ống kính còn hạ thấp xuống một chút, có thể thấy rõ những đường gân xanh ẩn hiện dưới cơ bụng săn chắc. Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác mặt nóng bừng lên. May mà Thẩm Ngọc không nhìn thấy. Thẩm Ngọc nói không sai, tôi kiêu kỳ, lại còn hay làm mình làm mẩy. Chỉ cần có điểm nào không vừa ý là bắt đầu phát cáu với anh. Hồi đầu anh dỗ dành còn chưa thạo. Giờ thì chỉ cần nhận ra tôi không vui là lập tức đến mức muốn cởi quần... À không đúng, là đến mức vén áo khoe cơ bụng ngay. Khác hẳn với cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá ban ngày. Nghe thấy tiếng tôi nuốt nước miếng. Thẩm Ngọc cười. Trầm giọng dỗ dành tôi: "Bảo bối, sao lại không vui?" Chỉ số thông minh của tôi tức khắc quay trở lại. Thẩm Ngọc định dùng mỹ nam kế để dụ tôi nói ra sự thật đây mà. Tôi chớp mắt, ép mình phải dời tầm mắt đi. Nhưng phát hiện ra ép cũng không nổi. Mắt cứ muốn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi dứt khoát lấy tay che màn hình lại. "Không có không vui, chỉ là..." "Chỉ là gì?" Thẩm Ngọc rất kiên nhẫn. Tôi thấy hơi chua xót. "Chỉ sợ gặp mặt rồi anh sẽ không thích em. Nếu em xấu lắm thì sao?" "Chỉ vì chuyện này thôi á?" "Đúng vậy." Thẩm Ngọc lại cười an ủi tôi. Giọng nói vô cùng dịu dàng. "Không đâu, em có thế nào anh cũng thích." Đồ lừa đảo, mới lúc trước còn bảo ghét nhất mấy đứa hay làm bộ làm tịch còn gì. Thẩm Ngọc dùng hết vốn liếng từ ngữ học được cả đời để dỗ dành tôi. Chút phiền muộn trong lòng tôi tan biến sạch sành sanh. Thôi thì cứ để sau này tính tiếp vậy. Cùng lắm thì lúc bị phát hiện, cứ để Thẩm Ngọc đánh một trận là xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao