Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi có chút luống cuống. Chỉ đành gượng ép phủ nhận. "Tất... tất nhiên là không có rồi." "Sao tôi phải sợ anh chứ." Câu nói sau rõ ràng là có chút chột dạ. Tôi thật sự sợ Thẩm Ngọc phát hiện ra tôi chính là bạn trai qua mạng của anh ấy. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm tôi: "Thật không?" Tôi gật đầu lia lịa. Không biết có phải ảo giác của tôi không. Cảm giác Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Tôi kiếm đại một cái cớ chạy biến đi, sợ Thẩm Ngọc sẽ nhận ra điều gì đó. Nói chuyện với mẹ một lát sau. Thẩm Ngọc cũng đi tới. Mẹ tôi rõ ràng là có chút lúng túng, không biết phải cư xử với Thẩm Ngọc thế nào. Bà vừa định nói gì đó. Đã nghe thấy Thẩm Ngọc lên tiếng: "Mẹ nấu ăn ngon lắm ạ." Tôi: ? Mẹ tôi rõ ràng cũng bị câu nói không đầu không cuối này của Thẩm Ngọc làm cho sững sờ. Thẩm Ngọc lạ thật đấy. Tôi cẩn thận nhìn sang. Phát hiện Thẩm Ngọc đang nhìn về phía tôi, còn nhếch khóe môi một cái. Tuy cười hơi gượng gạo. Nhưng đúng là mặt đẹp thật. Mẹ tôi hoàn hồn lại, vô cùng xúc động. "Ngon hả con? Thế lần sau về mẹ lại nấu tiếp cho hai đứa ăn." "Thích ăn là tốt rồi!" Bà nhìn Thẩm Ngọc, cười rất tươi. Ba tôi từ trong bếp đi ra. Vẻ mặt rất an ủi. Nhưng tôi lại thấy cực kỳ kỳ quái. Ba tôi ngồi xuống, hỏi Thẩm Ngọc: "Tiểu Ngọc, giờ con đã về nhà rồi, cái họ này định khi nào thì đi đổi lại đây?" Chuyện đổi họ này trước đây tôi từng hỏi Thẩm Ngọc. Anh ấy bảo không muốn đổi. Giờ vẫn không thay đổi ý định. "Con không định đổi họ đâu ạ. Con đã được nhận lại rồi, đổi hay không cũng không quan trọng." Ba mẹ nhìn nhau một cái. Cũng không nỡ nói thêm gì nữa. Ngày mai tôi và Thẩm Ngọc đều không có tiết. Thế là bị bà Giang cưỡng ép giữ lại đây ngủ qua đêm. Kiểu không thể từ chối được ấy. Tôi cứ ngỡ Thẩm Ngọc sẽ dứt khoát rời đi, không ngờ anh ấy cũng gật đầu đồng ý. Về phòng, tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Ngọc. Hỏi anh tối nay có muốn gọi video không. Thẩm Ngọc hiếm khi từ chối. Tôi cũng không ép. Sợ lát nữa anh nghe ra tâm trạng tôi có vấn đề. Tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại dáng vẻ bất thường của Thẩm Ngọc. Chẳng lẽ, anh ấy phát hiện ra rồi? Không nên chứ! Tôi đâu có sơ hở gì đâu. Đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng bị gõ. Tôi đành phải tạm dừng dòng suy nghĩ lại. Xuống giường ra mở cửa, mới thấy là Thẩm Ngọc. Trên tay anh còn cầm bộ đồ ngủ, chắc là đồ mới. "Bình nóng lạnh trong phòng tắm của tôi hình như hỏng rồi, không ra nước nóng. Tiện cho tôi tắm nhờ ở chỗ cậu một chút được không?" Vẻ mặt Thẩm Ngọc rất bình thản. Tôi thì mặt đầy hoang mang. Mối quan hệ của tôi và Thẩm Ngọc tốt lên như vậy từ bao giờ thế? Thấy tôi im lặng, Thẩm Ngọc bổ sung thêm: "Nếu không tiện thì thôi vậy." Tôi kéo cửa phòng ra rộng hơn. "Không vấn đề gì." "Anh vào tắm đi." Thẩm Ngọc mới là thật thiếu gia, tất cả ở đây đều là của anh ấy, đừng nói là anh ấy muốn tắm trong phòng tôi. Dù anh ấy có muốn ngủ ở phòng tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn cuốn gói sang chỗ khác. Tiêu chí hàng đầu của tôi chính là biết điều. Thẩm Ngọc rất lịch sự. "Cảm ơn." Đợi Thẩm Ngọc bước vào phòng tắm, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Thẩm Ngọc chắc là đang tỏ ý muốn làm hòa với tôi. Không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng quá mức. Tôi ngồi trên giường, lại thở dài một hơi. Lúc nãy khi nói chuyện, mẹ có bảo ba mẹ nuôi của Thẩm Ngọc không phải là ba mẹ ruột của tôi. Nên việc tìm kiếm chắc còn phải mất thêm chút thời gian nữa. Tôi vốn dự định khi nào có thời gian sẽ về thăm thử. Xem thử ba mẹ ruột của mình trông như thế nào. Sống một cuộc sống ra sao. Mà có thể nuôi dạy được một Thẩm Ngọc xuất sắc đến thế. Nửa tiếng sau, Thẩm Ngọc đi ra. Tóc ướt đẫm, nước còn nhỏ tong tong xuống. "Sao anh không dùng khăn lau khô đi?" "Tôi không mang thêm khăn dư." Còn kỹ tính hơn cả tôi nữa à? Tôi nhảy xuống giường vào nhà vệ sinh lấy cái khăn mới đưa cho Thẩm Ngọc. "Khăn mới đấy, chưa ai dùng đâu." Thẩm Ngọc đưa tay nhận lấy. Giọng nói rất khẽ. "Dùng rồi cũng không sao." Tôi nghe không rõ. "Cái gì cơ?" "Không có gì, cảm ơn cậu." Bầu không khí lại bắt đầu chùng xuống. Thẩm Ngọc sau khi tắm xong trông không còn lạnh lùng như trước nữa. Do dự một hồi, tôi không nhịn được hỏi: "Ba mẹ nuôi của anh là... người thế nào vậy?" "Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Thẩm Ngọc lau tóc. "Họ cũng tương đương với nhà họ Phương, nhưng tôi là con nuôi của họ." "Trong nhà chỉ có một mình tôi là con thôi." Tôi: ? Tôi hơi bị ngơ ngác luôn. Chẳng lẽ Thẩm Ngọc không phải chịu khổ ở bên ngoài sao? Tôi sực nhớ đến những khoản tiền lớn mà Thẩm Ngọc thường xuyên chuyển cho mình. Cũng đúng, gia cảnh khó khăn thì sao có thể chuyển cho tôi nhiều tiền đến thế được. Tôi mỉm cười: "Hèn chi anh không muốn đổi họ." Thẩm Ngọc nói: "Cũng không hẳn là vì lý do đó." Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu có muốn tôi đổi lại không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao