Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi công khai, Thẩm Ngọc hoàn toàn không thèm che giấu nữa. Cũng không về phòng mình ngủ luôn. Lại còn chuyển hành lý tới căn hộ thuê của tôi. Bảo là để chăm sóc tôi cho tốt. "Bảo bối, một ngày không thấy em là anh thấy bứt rứt trong lòng." "Với lại thời khóa biểu của chúng mình phần lớn là lệch nhau, hầu hết thời gian chỉ có thể gọi video thôi." Đóa hoa cao lãnh mà lại đi bán thảm, đúng là tương phản quá đi mà. Tôi mềm lòng. Nhưng cũng thấy xót cho cái eo của mình. Tôi khéo léo từ chối: "Nhà thuê bé quá, hai người ở thì hơi chật." "Không sao, vậy em chuyển qua ở với anh?" Thẩm Ngọc không mắc bẫy, "Nhà anh rộng, giường cũng rộng." Tôi: ... Nói không lại Thẩm Ngọc, tôi cũng không chuyển qua đó. Thế là anh tự mình dọn tới đây luôn. Hôm nay sau khi "vờn" nhau xong với Thẩm Ngọc, mẹ tôi gọi điện tới, bảo tôi và Thẩm Ngọc về nhà một chuyến. Giọng bà có chút trầm buồn. Cúp điện thoại xong, tôi và Thẩm Ngọc vội vã chạy về. Không chỉ có Thẩm Ngọc, mà còn có cả ba mẹ nuôi của anh nữa. Vành mắt mẹ tôi đỏ hoe, ba tôi cũng không nói lời nào. Tim tôi hẫng một cái. Chuyện nói hôm nay chính là về thân thế của Thẩm Ngọc. Theo lời kể của mẹ nuôi Thẩm Ngọc, lòng tôi dần chìm xuống. Đến cuối cùng, chẳng thốt nên lời nào. Tôi và Thẩm Ngọc bị y tá ở bệnh viện tráo đổi. Người y tá đó bị đối thủ cạnh tranh của nhà họ Phương mua chuộc, nên mới tráo đổi tôi và Thẩm Ngọc. Điều may mắn là, ba mẹ ruột của tôi đối xử với Thẩm Ngọc rất tốt. Nhưng vào năm anh ba tuổi, ba qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại Thẩm Ngọc và mẹ. Cùng năm đó, mẹ anh cũng qua đời. Từ đó, Thẩm Ngọc bị họ hàng đẩy qua đẩy lại, chẳng ai muốn nuôi một "của nợ" cả. Thẩm Ngọc bị đưa vào viện mồ côi. Vào năm lên bảy tuổi, anh được nhà họ Thẩm nhận nuôi. Tôi nắm chặt tay Thẩm Ngọc, tim đau thắt lại. Một lời cũng không nói ra được. Ba mẹ ruột của tôi đã qua đời rồi. Thẩm Ngọc cũng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Mẹ tôi nghe xong, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cùng Thẩm Ngọc trở về nhà, vừa vào cửa tôi đã ôm chầm lấy anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào. "Anh đã chịu khổ nhiều quá rồi." "Còn em lại được hưởng phúc của anh." "Xin lỗi anh, Thẩm Ngọc." Thẩm Ngọc ôm chặt lấy tôi: "Sắp Sắp, anh không khổ, anh thấy rất may mắn." "May mắn vì điều gì cơ?" Thẩm Ngọc lại không nói. May mắn vì người đó là em, chứ không phải anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao